✨ Tuổi trẻ bộn bề 💫
Thời thanh xuân của mọi người như thế nào?
Còn thời thanh xuân của tôi nó chứ tẻ nhạt đến nỗi xung quanh ngoài kia bạn bè ai cũng có tình yêu dành riêng cho mình còn tôi thì không, tôi cứ nghĩ thời thanh xuân của tôi sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt như thế , tôi lại không ngời một ngày nọ tôi có thể gặp đc cậu, một mảnh ghép không thể thiếu trong trang sách thanh xuân ấy của tôi
Đôi lúc vui có,buồn có,giận hờn cũng có...nhưng cậu đã cho tôi biết được những cảm xúc , biết trân trọng hơn từng khoảng khắc, tập cho mình sống thật chậm rãi ngấm nhìn cuộc sống , khiến tôi biết được làm thế nào khi không có cậu ở bên
Mở đầu bằng một cảnh cô nữ sinh nhỏ đã rất cố gắng ngày đêm không ngừng nghỉ, để cố gắng có thể bước vào cách cửa con đường mới,như mở ra một trang sách mới tươi tắn đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên đón chờ với những cái mới
Tôi ngại ngùng lẳng lặng khép mình ngồi bên phía cửa sổ,ngấm nhìn bầu trời xanh kia ,hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí mới này ,tự an ủi chính bản thân mình
" Không sao đâu, rồi mày sẽ quen mà,cố gắng lên! "
Tôi hơi e thẹn vì xung quanh tôi, không hề quen một ai cả, tôi cũng muốn mở lòng ra để có thể kết bạn với mọi người,nhưng thật sự nó đã là chuyện của nhiều năm về trước,những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi nhưng trong khoảng không tĩnh lặng của riêng tôi
Những chuyện đó chứ loé lên trong đầu tôi như nỗi ám ảnh của cuộc đời không thể xóa bỏ, họ khinh thường vẻ bề ngoài xấu xí đến khinh bỉ, chê bai hoàn cảnh đến đáng thương,sỉ nhục và lăng mạ một đứa ngu xuẩn như tôi, người đời họ đặc câu hỏi cho những nạn nhân bị bạo lực học đường như chúng tôi rằng
" Tại sao lại không đứng lên chống lại tụi nó,những điều áp bức đó? "
Tại sao? Tại sao chúng tôi lại không đứng lên? Và tại sao ?
" Kkkk ,tại mày ngu quá đó con vô tích sự, kêu làm có vài chuyện làm cũng không xong hứ, đi chết đi con chó "
Đúng vậy tôi cũng chỉ là một con chó chạy vặt hèn nhát khép mình, không giám đứng dậy đấu tranh cho chính bản thân mình thì làm được trò trống gì, sự chịu đựng đó của tôi cũng trôi qua nhờ những ngày chỉ biết cố gắng đâm đầu vào học và học và học để có thể kiếm cho mình một nơi tốt nhất, sự nhịn nhụt đó có thể đối với mọi người là tôi hơi hèn nhát, đưng đặc mình vào nó, nó sẽ là một câu chuyện khác tôi chỉ muốn kiếm một con đường lui tốt nhất cho bản thân mình thôi , là sai sao?
Từ đâu đó một cô gái với mái tóc dài đen mượt ,lặng lẽ ngồi trước mặt tôi và mỉm cười một cách đầy ấm áp ,lần đầu tiên tôi cảm nhận đc sự ấm áp đó , Tiểu Hà khẽ đưa một chiếc khăn ra trước mặt tôi
" Sao bà lại khóc vậy? Có chuyện gì buồn sao? Đừng có nói là....ngày đầu tiên bước chân vào cấp 3 lại nhớ nhà nha trời, tôi giỡn á, nè đừng khóc nữa nha,xinh vậy mà khóc thì xấu lắm không sao đâu, phải luôn cười lên nè vì bà chính là một bông hồng nở rộ mà "
Tiểu Hà nhẹ nhàng quan tâm ân cần và ấm áp như một mặt trời nhỏ, tình bạn của chúng tôi từ đó cũng bắt đầu,nhờ sự xuất hiện của cậu ấy tôi cũng bắt đầu sống thật là chính bản thân mình, luôn vui vẻ và luôn mỉm cười , có chuyện gì chúng tôi cũng nói cho nhau nghe luôn tin tưởng nhau tuyệt đối ,nhờ có sự giúp đỡ của Tiểu Hà và bài nhóm nhất là hoạt động của lớp tôi đã dần quen với tất cả các bạn cùng lớp
Nhiều khoảng khắc đẹp đáng giá không thể quên,lần đầu tiên tôi được là chính mình được tỏ sáng trên sân khấu, rồi ai cũng bắt đầu với cái tuổi dậy thì này,ai cũng muốn thử có người yêu,có bồ có bịch cho bằng bạn bằng bè, chúng nó luôn nói chuyện về tình yêu một cách cuồng nhiệt đấm đúi,tôi thì không quan tâm về những vấn đề đó quá nhiều, nhưng khi nhắc đến quá nhiều tôi cũng đâm ra muốn biết và muốn thử nó ra sao, đối với mọi người tình yêu là như thế nào?
Riêng tôi,tôi còn không định rõ nó ra sao , là một con mọt sách chính hiệu luôn ngày ngày đâm đầu vào học tập nên vì thế ,đám bạn thân luôn bàn tán làm sao tôi có thể có bồ ,mai mối làm quen cho tôi các kiểu nhưng thật sự trong tôi không hề có hứng với những chuyện đó đối với tôi những chuyện đó là những chuyện vô ích, vô bổ mà những đứa con nít mới quan tâm chuyện quan trọng trước mắt đó chính là chuyện học tập
Thấm thoát trôi qua một khoảng thời gian dài,tôi đã đạt được rất nhiều thành tích mà mọi người mong muốn, nhỏ có lớn có như một tấm gương sáng nhưng tôi rất vui vì điều đó được mọi người công nhận,nhưng xui thay tôi bị thầy nhờ kèm một người bạn trong lớp môn toán vì cậu ta dưới trung bình môn
" Không biết cậu ta học hành kiểu gì? "
Phong cậu là một học sinh cá biệt,mọi người rất sợ cậu ta,nhưng tôi thì không thật sự tôi còn ko để ý và quan tâm quá nhiều đến cậu ta, nhưng với giọng nói và thái độ lòi lõm của cậu ta tôi thật sự sợ hãi với tính cách đó
" Ai cần cậu kèm cho tôi chứ, học làm gì,chơi có sướng không"
Nghe nói cậu ta có máu mạch khắp trường,đàn em các kiểu nên tôi cũng sợ bị vạ lây, cậu ta nói vậy nên tôi cũng không muốn kèm cho người không muốn học
, Tiểu Hà cũng nói với tôi
" Bà cẩn thận cậu ta á , coi chừng cậu ta điên lên bà bị vạ lây đó Tử Nguyệt"
" Tại sao chứ,tôi có làm gì cậu ta đâu phải sợ,hứ không học thì thôi làm như ai bắt ép cậu ta không bằng "
" Mà tiếc thật ấy, đẹp trai mà học ngu uổng ghê "
Nhưng nhìn lại thì cậu ta cũng có nét đẹp trai thật,nhưng nghe nói mọi người bàn tán xôn xao về cậu ta thì cũng có danh hot boy các kiểu thật,nghe nói gia đình cậu ta vân vân mây mây các kiểu, mà đẹp trai nhưng học ngu cũng dị ,thầy chủ nhiệm cũng nhờ tôi quan tâm chăm sóc bạn nhiều hơn an ủi các kiểu
Một người chỉ biết học tập như tôi cũng biết quan tâm chứ bộ , tôi hỏi han cậu ta tôi muốn thật sự, làm bạn với phong , để hiểu hơn về Phong tôi quan tâm về chuyện học tâm giúp đỡ một cách chi tiết nhẹ nhàng,tôi khiên nhẫn với nhiệm vụ thầy giao đc một tháng, nhưng nhận lại là những sự thờ ơ và thái độ
" Tử Nguyệt cậu phiền thật á, ai mượn cậu ngày đêm phải đến đây kèm tôi học chứ, trông khi cậu lại không muốn mất thời gian của mình, còn tôi thì không muốn học tập mắc mớ gì cậu cứ đến đây làm phiền tôi thế ? "
" Không phải là tôi chỉ muốn kết bạn với cậu với muốn hiểu cậu hơn thôi sao,với nếu không có sự quan tâm của thầy thì tôi cũng sẽ không mắc mớ gì phải phí thời gian vì một tên cặn bã như cậu đâu ,mọi người cũng chỉ vì muốn tốt với cậu,cậu biết không thầy Thiên không chút mệt mỏi khổ nhọc nào mà ngày đêm phải tìm và hỏi xem cậu ra sao sợ cậu không có một tương lai tốt,nhờ tôi đến đây kèm cho cậu, còn bạn bè trong lớp muốn kết bạn với cậu thì sao đều thái độ phớt lờ không quan tâm cọc cằng, cậu thấy cậu xứng đáng với những chuyện họ làm ko ?"
" Tử Nguyệt cậu không phải là tôi thì cậu đừng có đứng ở đó với góc nhìn của cậu và đánh giá tôi "
"Được thôi coi như tôi không phải là cậu , không hiểu được cậu "
Sự ấy nấy đó cứ thể lớn lên từng ngày trong lòng hai đứa nhỏ ngây thơ,bồng bột của tuổi trẻ,những rạng nứt nhỏ nôi đó cũng sẽ có thể lớn dần thành một khoảng trống lớn trong lòng đôi bên ,lời nói "xin lỗi"tuy nhỏ nhôi nhưng không thốt nổi thành lời vì quá nặng riễu, những lời nói đó đã động đến cái tôi quá lớn của cái gọi là tuổi trẻ
Người đằng sau tất để giúp cả hai có thể gỡ được nút thắc trong lòng, và có thể hiểu nhau hơn đó chính là người thầy của tôi, cũng như thầy và là người cha thứ hai mà tôi luôn kính trọng , nói cho cả hai có thể hiểu nhau hơn,tại sao họ lại vậy , chúng tôi cần hiểu nhau hơn
" Một bông hoa hồng héo tàn thì bằng cách mấy nó cũng sẽ ko bao giờ hoá tươi xanh ,tại sao vì thế ngay từ lúc đầu chúng ta không trân trọng cái đẹp và sự tồn tại của nó mang lại , biết trân trọng nó hơn mà khiến nó héo tàn"
Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về Phong nhiều hơn,và ngược lại phong cũng hiểu cho tôi hơn
" Lời xin lỗi tuy nhỏ nhôi thật sự, nhưng có thể thốt ra được thành lời, nó lại lớn lao đến chừng nào "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top