🎺 Khúc hát hoà âm 🎻
Tôi cũng hiểu và biết được tại sao cậu ấy lại như vậy, buồn thay cho một gia đình tuy khá giả không phải lo ăn,lo mặc thì buồn vì mẹ mất sớm vì sinh Phong ra,cha là kẻ lăng nhăng đào hoa đánh đập vợ con,bạo lực gia đình..., cậu ấy có một đam mê đó chính là làm một nhạc sĩ có thể du dương chơi những nhạc cụ mà bản thân mình thích hoà mình vào âm nhạc, cô Loria là một nhạc sĩ nổi tiếng cũng chính là mẹ Phong, bà đã là người chuyền cảm hứng rất lớn cho cậu,đã để lại cho cậu rất nhiều sáng tác và nhạc cụ của lúc sống bà đã trình diễn trên sân khấu,nó mang theo bao nhiêu là ước mơ hoài vọng nào là kỉ niệm tuổi thanh xuân của bà vào đó, nỡi lòng nào ông ta đã đem tất cả những bài hát đó và những nhạc cụ còn lại đậm nát rồi đốt sạch thành đóng vụng tàn, cây đàn piano cuối cùng lúc bà còn sống đã rất thích nó và rất trân trọng,đã sáng tác bao nhiêu là bài hát bao nhiêu là dai điệu ngân nga cho đời, nhưng giờ đây cũng chỉ còn là đống gỗ nát,cậu ấy mang trong mình bao nhiêu là nổi nhớ bao nhiêu là sự mất mát rất lớn trong người,đã mất mẹ nhưng giờ đây lại còn không giữ được những thứ khi còn sống mẹ xem nó như là cuộc sống là tính mạng là đam mê , không chịu được sự giam cầm sự bảo thủ của người cha mình,cậu muốn thoát khỏi sự giam cầm đến tuyệt vọng đó,nhưng lại quên nhìn lại bản thân mình đã ra làm sao đã có hay mất mát những thứ gì,vì sự tự do đó mà đã khiến cậu mất đi tương lai còn phía trước,nhưng bản thân đã có được sự giải thoát mà bản thân hằng mong muốn .
" Tôi không biết thứ mà tôi tìm nó là gì,mà tôi cũng chẳng biết hướng mà tôi nên đi,con đường và lí tưởng của tôi lạc đường trong màng đêm tâm tối, đẩy tôi xuống vực sâu thâm thâm"
" Con người đáng sợ đến thế sao , lòng người là như thế nào, trong cái xã hội tâm tối này muốn được tỏ sáng thì trước hết bạn phải là một bóng đèn, muốn bản thân mình có sức hút thì ban đầu bạn phải có giá trị ,đừng mong cầu gì vào màng đêm bất tận đó "
" Nhưng người đó đã cho tôi biết thế nào là ánh sáng, là hy vọng là sự cố gắng,sự xuất hiện của họ đã khiến tôi biết lẽ sống của mình và mình nên làm sao, như một tia sáng dẫn tôi ra màng đêm tâm tối đó,xoa dịu tâm hồn tôi"
Dáng vẻ đó của câu ấy là dáng vẻ đẹp nhất khi tôi kề bên , tự tin là chính bản thân mình,tỏ sáng dưới những ánh đèn sân khấu lung linh,những dai điệu cứ thế được ngân nga thành những khúc nhạc của tuổi trẻ
" Cậu hãy luôn là cậu nhé, hãy sống mãi như những khúc ca bất diệt dù ra sao nó cũng sẽ tồn tại một cách vĩnh hằng"
Sắp đến chúng tôi phải ôn thi cho kì thi cuối năm học,thật sự ai phải cũng bù đầu bù cổ vì lượng kiến thức rất lớn, phải chuẩn bị thật kĩ càng để có một kì thi như mong muốn,tôi cũng vậy học cả ngày lẫn đêm mà quên bén đi sức khỏe của chính bản thân mình, chúng tôi cùng nhau học nhóm Tiểu Hà cậu ấy thì giỏi tiếng,tôi thì giỏi toán, phong thì lại giỏi lý nên chúng tôi bù qua sớt lại , qua bao ngày ôn thi vất vả và làm bạn cùng màng đêm,chúng tôi cũng đạt được thành tích mà bản thân mình mong muốn
" Trong góc khuất của màng đêm tỉnh lặng, sẽ có một người nào đó luôn âm thầm mà cố gắng, luôn tỏ sáng trong màng đêm , như những ngôi sao mang trong mình những ước mơ khát vọng của tuổi trẻ, luôn cố gắng để bản thân mình khi ngoảnh đầu lại không phải hối tiếc về những khoảng khắc đó "
Lại phải bận bịu chúng tôi lại phải cố gắng, nhưng không quá mệt mỏi,nhưng mệt mọi thì chúng tôi là càng vui nó như những kỉ niệm khó quên ,lại một ngày hội trại được mở ra, chúng tôi phải bận bịu chuẩn bị những dụng cụ để dựng lều, và cổng trại tiếng vui đùa, giỡn cợt với nhau lại khiến không khí thêm náo nhiệt ,mọi người cũng bắt đầu đăng ký những tiết mục để bản thân mình có thể được tỏ sáng trên sân khấu , tôi và Tiểu Hà quyết định tham gia song ca tuy giọng hát của tôi không hay lắm,nhưng những thứ mới lạ tôi đều muốn thử sức với chính bản thân mình
" Còn cái tên nhóc này cậu định tham gia gì ? " - Tiểu Hà -
" Tớ nghe cậu tâm sự cậu cũng biết đàn biết hát,hay là cậu thử sức với chính bản thân mình thử đi "
Phong cũng suy nghĩ và do dự hồi lâu,tôi cũng mong cậu ấy có thể thoát ra được kỉ niệm không tốt đó, sống hết mình với đam mê
" Thật sự tớ cũng muốn tham lắm nhưng...... "
" Nhưng nhị gì nữa chứ thế nha ha ,tham gia đi sẽ vui lắm " - Tiểu Hà -
" Tớ cũng muốn được xem cậu tỏ sáng trên sân khấu,và sống hết mình với đam mê cũng như hoài bảo trong lòng cậu,tớ rất mong sẽ được thưởng thức âm nhạc của cậu đó "
Phong ngại ngùng ngải đầu, cười một cách ngại ngùng
Trong lúc đó, trường cũng đang diễn ra một cuộc thi bóng rổ của anh chị khối 12 , Tiểu Hà cậu ấy cứ nằng nặc kéo tôi theo để xem hot boy trường các kiểu anh ta tên là Dương Bạch học lớp 12B8 , rất được nhiều bạn nữa yêu thích vì có ngoại hình rất điển trai ,và nụ cười tỏ nắng ấm áp
" Cậu làm gì mà kéo tớ đến sân bóng rổ nằng nặc thế? Ở đây có gì à ? "
" Cậu nhìn kìa hôm nay là trận đấu của anh Dương Bạch á, hot boy khối 12 đấy aaaaa trời ơi đẹp trai quá đi "
" Thì sao , kệ anh ta chứ tớ không thích bóng rổ cũng ko thích thể sao "
" Trời ạ bạn tôi ơi,cứ tối ngày cấm đầu vào học tập học tập,đây là hương vị nhân gian mỹ vị,tại sao cậu không tận hưởng nhỉ, nhìn đi dưới kia là những anh đẹp trai cuốn hút,cool ngầu tại sao có thể bỏ qua được chứ,nhất là anh Dương Bạch trời ơi tuyệt phẩm của tạo hoá aaaa "
Tôi vẫn cứ chăm chú đọc sách và làm bài của tôi , nên Tiểu Hà cũng kệ nhưng vẫn cứ luyên thuyên bên tai tôi , bổng không hiểu sao một quả bóng đập vào đầu tôi bất ngời khiến tôi đau điến , điều tôi thắc mắc đó chính là họ chơi trong sân tại sao lại có thể nén một cú hay vậy , tức giân tôi đứng lên chửi một cách không kiểm soát
" Ai, ai là người nèn quả bóng này"
" Là anh...anh xin lỗi anh không cố ý"
" Anh không có mắt hay gì, tôi ngồi ngoài sân cũng ăn banh của anh là sao hả, chơi được không thế còn ko tôi chỉ anh chơi nhá, còn không nghỉ chơi ik , trong đội bóng rổ đấy 🏀 "
" Thôi mà Tử Nguyệt, anh ấy cũng xin lỗi rồi mà"
" Ơi....?"
Tôi tức giận rời đi, thì suy nghĩ lại bản thân mình quá đáng thật, nói những câu khó nghe chắc người ta cũng.... , chắc lần sau gặp lại mình phải xin lỗi anh ta đàng hoàng
Đêm hội trại cứ thế được diễn ra rất hoành tráng và náo nhiệt , sân khấu ở đó nhường chỗ cho sự rực cháy và cuồn nhiệt của thanh xuân , những tiếp mục cứ thế luân phiên qua lại tiết mục nào cũng hay cũng rực cháy, cũng đến tiết mục của Phong
" Đến tiết mục của Phong rồi kìa mọi người hô lớn 10B3 nha mn "
" 10B3 ho ho 😲 "
" 10B3 "
...
Tiếng đàn violin cứ thế ngân vang khiến mọi người say đấm trôi theo từng nốt nhạc, chàng trai đấy thật tỏ sáng,tỏ sáng như một vì sao,ngọn lửa trong cậu ấy cháy rực khiến chúng tôi cảm nhận thì ra là vậy, hãy sống hết mình với thanh xuân "
" Cây đàn đó... "
" Hả? "
" À không 😊 "
Cây đàn đó không phải của mẹ cậu ấy để lại sao, tốt rồi cậu ấy đang nối tiếp chặng đường của bà ấy, vui lây cho cậu ấy vì thật sự cậu ấy đã thật sự rất tỏ sáng
" Phong cậu đã làm được rồi, chúc mừng cậu nhé hãy luôn tỏ sáng như một ngôi sao nha"
" Cảm ơn cậu cậu cũng vậy cố lên"
Phải thật sự cố gắng,mình đã cố gắng vậy mà cố lên Tử Nguyệt mày làm được, Phong cậu ấy làm được mình cũng làm được yeah cố lên , nhưng..... Tiểu Hà đâu cậu ấy mới đây mà
" lớp 10B3 mời các em trình bày ca khúc của mình "
" Tử Nguyệt không sao để tớ "
" Phong,Tử Nguyệt cậu ấy đâu rồi ? "
" Không sao , diễn xong đi tớ nói cậu sau, giờ thì cứ bình tĩnh nhé đừng run cứ như lúc cậu luyện tập với Tiểu Hà là được, tớ tin cậu mà "
" Oki "
Tôi không nghỉ giọng hát cậu ấy hay đến vậy, giọng hát nhẹ nhàng ấm áp khiến tôi cảm thấy tự tin hơn , khiến tôi quên đi lo lắng và run rẩy khi thiếu Tiểu Hà, tôi không nghĩ lúc đôi hát luôn có người luôn dỗi theo tôi xuyên suốt, tiếc mục cũng hoàn thành suôn sẻ
" Tiểu Hà cậu ấy đâu rồi,có chuyện gì sao ? "
" Không sao , cậu ấy chỉ là lo chuyện gia đình thôi nên không sao đâu "
" Hên quá không có chuyện gì là tốt rồi, nhưng cảm ơn cậu vì buổi diễn nhé "
" Không có gì đâu chuyện nên làm mà "
Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên sân trường trò chuyện linh tinh, vì có dang hàng của các lớp bán đồ ăn nên đông kín , tôi lỡ va phải ai đó nhưng chợt nhận ra thì không thấy họ đâu
" Tôi đã bỏ lỡ ánh mắt người luôn dỗi theo tôi "
Hình bóng một người nào đó chạy ngang qua tôi rất quen thuộc, nhìn kĩ lại đó chính là cậu ta Kiều những ám ảnh, những ác mộng đó cứ thế tràng về người tôi cứ thế run lên tần cơn,sự sợ hãi đến vô tận chím lấy tôi thêm một lần nữa
" Tử Nguyệt, cậu có sao không sao cậu cứ run rẩy như đang sợ thứ gì vậy? ,cậu ổn không? "
" Tôi, tôi....tôi không muốn mà aaaaa "
" Cậu sao vậy, có ổn không tớ đưa cậu vào phòng y tế nha "
Tôi lặng lẽ không trả lời gì,giật tay cậu ấy ra và bỏ chạy thật nhanh trốn vào góc khuất co rúm như đang trốn chạy một thứ gì đó rất đáng sợ,
" thật sự, thật sự lại nữa sao ,tôi...tôi không muốn mà " - nước mắt cứ thế lăn dài lên gò má
" Tử Nguyệt , Tử Nguyệt cậu đâu rồi cậu có sao ko vậy, Tử Nguyệt " - gọi to tìm kiếm -
" Anh Phong , tìm anh nãy giờ mới thấy anh đó, anh đứng đừ người ra đó làm gì thế ?"
" Hả, à Kiều hả ngại quá anh không để ý em cho lắm, anh đang tìm bạn anh ko biết cậu ấy tự nhiên chạy đâu mất tiêu rồi,khó hiểu ghé không biết có sao không"
" Chắc không sao đâu anh, chắc anh ấy đi lạc hay đi chơi rồi, hay anh dỡn em đi dòng dòng tham quan ik , trường anh đẹp nhỉ"
Lại bật khóc một lần nữa , chắc mọi người nghĩ tôi ngốc lắm đúng không, tại sao cậu lại không có ở đây chứ tớ...tớ thật sự không thể đối mặt được với nó,tớ sợ mình phải một lần nữa phải chịu những điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top