Nghĩ cho thanh xuân...
Không thể nghĩ tới... Tôi đã suy nghĩ rằng, nên để thanh xuân của mình không vướng một mối tình nào nhưng lại bị anh đánh bại cái suy nghĩ ấy, anh xuất hiện, anh xuất hiện như cơn mưa rào mùa hạ ướt đẫm cả trang giấy chưa bao giờ hiện dòng chữ 'yêu thương' hay 'nhớ nhung'...
Anh xuất hiện làm đảo lộn cả cuộc sống của tôi. Anh xuất hiện rồi cho tôi nếm biết bao nhiêu là mùi vị mà từ trước đến nay tôi chưa từng thử qua.
Anh rẽ ngang qua cuộc đời tôi cho tôi hy vọng rồi anh lại nhẫn tâm lấy đi cái niềm hy vọng ấy. Anh đi rồi, nhưng hình bóng anh vẫn còn đọng lại trong tôi một vũng rất lớn. Tôi làm sao để xóa bỏ nó đây?
Tình cảm vốn không phải là đồ dùng muốn vứt liền vứt. Tình cảm này vốn đã khắc sâu trong tim không thể nói bỏ là có thể bỏ được trong ngày một ngày hai... Tôi không biết mình lại lún sâu như vậy từ lúc nào?
Tôi chỉ biết mỗi ngày tôi đều mơ thấy anh, từng giây, từng phút tôi đều nhớ đến anh... Cảm giác nhớ nhung, mong đợi từng ngày mà biết rõ sẽ không được toại nguyện này, nó làm tôi đau lắm... Tôi chỉ mong thanh xuân tôi tràn ngập tiếng cười nhưng sao anh lại xuất hiện rồi cho tôi vô vàn nhát dao thế này?
Làm thế nào để gột gửa hình ảnh của anh trong tim tôi? Làm thế nào để vá lại những chỗ rạn nứt trong tim tôi khi có vô vàn nhát dao trong tim mà anh đã tặng tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top