Người lạ từng quen 🙂🙂🙂
-Ting...
-" em đang làm gì đó? "
-"anh đoán thử xem nào? " 😁😁😁
-" lại game nữa à, anh nói không sai được đâu... 😒😒😒"
-" hihi..." 😍😍😍.
-"lát xong nối chuyện với anh một chút nhá..."
-" dạ, OK cc nè"
...
...
...
-"hú... Xã ơi 😘"
-" ừ, anh có chuyện này, nói ra chắc em đau lòng nhưng anh vẫn phải nói"
-"vâng, chuyện gì mà làm anh xã em nghiêm trọng thế kia, hử... 😋😋😋"
-" anh muốn chia tay... Anh xin lỗi. "
...
...
...
-" Tại Sao? Hết lần này đến lần khác anh đùa cợt trái tim em. Nếu không thể đến với nhau đến cuối thì xin anh cũng đừng nói yêu em rồi lại tuyệt tình chia tay không lí do... "
-" anh xin lỗi. Tất cả mọi thứ đều là nhất thời. Xin lỗi và cũng cảm ơn em vì mọi thứ. Hãy tha thứ cho anh. Nếu có duyên ắt sẽ gặp em à. "
...
...
...
Cứ thế, cậu lại nhẵn tâm từ từ xé nát tình cảm tôi dành cho cậu bấy lâu.
Bảy năm trước, khi tôi chỉ là cô bé với mái tóc bím, chân mang giày bata. Vẫn còn là cô bé nhảy nhót trên sân trường. Cậu thích tôi. Lúc ấy tôi là đứa học sinh ưu tú của trường. Nên bên cạnh tôi lúc nào cũng toàn nam sinh quay quanh. Cậu lẳng lặng quan sát tôi từ phía sau, hỏi thăm tôi từ nam sinh khác, sốt ruột lo lắng cho tôi mỗi khi nghe tin tôi ốm. Cậu cứ âm thầm như vậy mà thích tôi. Rồi cứ thế tình cảm ấy lớn dần theo cậu theo tháng năm.
Chỉ mình cậu đơn phương như thế suốt ngần ấy năm.
Ba năm trước, tôi và cậu bắt đầu quen nhau. Quen theo kiểu bạn mới với nhau vậy đó. Rồi tôi chấp nhận làm bạn gái cậu. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết được rằng là tình yêu của cậu bền lâu như thế nào. Và tôi cũng không hề biết rằng bản thân mình thương cậu sâu đậm từ giây phút nào cậu à. Chúng ta hẹn hò nhau được một thời gian sau đó.Cậu bất ngờ nói chia tay. Tôi ngỡ ngàng khóc khô cả một đêm khi thấy tin nhắn cậu gửi. Tôi hỏi cậu lí do, tôi nhờ người khác lân la hỏi. Nhưng mọi chuyện cứ thế không lời giải. Thời gian đó đối với tôi mà nói khó khăn đến nhường nào cậu cũng không hề biết.
Tôi tìm tình yêu mới, mong sẽ khoả lấp cảm giác trống trải, cảm giác nhớ một người từng khiến ta đau như thế nào. Được một năm,tôi và người đó cũng chia tay vì không thể tiếp tục. Tất cả mọi thứ khiến tôi dần rơi xuống trạng thái trầm cảm. Tôi bớt thổ lộ hơn, cũng không thể cười nhiều như trước. Tôi bước vào quỹ đạo mới. Hết đến trường lại về nhà chui vào phòng. Tôi cứ khiến bản thân bận rộn hết mức có thể. Dù là gấp một ngôi sao hay viết một vài dòng chữa thì ít ra tôi không phải suy nghĩ nhiều. Cứ thế dần dần tôi thấy bản thân bình yên với mọi thứ xung quanh đến lạ.
Tôi thích đăng lên vài dòng status bâng khuâng trên facebook hay instagram vậy đó. Vì ít ra vô tình mong ai đó lướt qua đọc được. Lúc mới chia tay, thật sự tôi rất hận cậu. Cứ nghĩ đến là tôi lại muốn nổ tung lên đi tìm cậu hỏi cho ra lí do năm ấy. Nhưng tôi hiểu rằng, dù thế nào chăng nữa thì kết quả vẫn xảy ra rồi. Tâm không nghĩ Tim không đau. Và rồi tôi đã quên cậu như thế đó. ☺
Trớ trêu thay cậu lại tìm đến tôi lần nữa. Bắt đầu là hỏi thăm nhau. Rồi cậu hỏi tôi có hận cậu không. Tôi nói không, bởi vì tôi đã quên mất rồi. Cậu nói rằng cậu xin lỗi vì lúc đó tính tình quá trẻ con. Cậu biết không chỉ vì sự trẻ con đó đã khiến Tim tôi có sẹo mất rồi. Cậu bắt đầu kể về mối tình đơn phương cả 7 năm trước. Khi biết được sự thật tự nhiên tôi lại cho cậu thêm cơ hội.
Chúng ta lại bắt đầu yêu lần nữa rồi đó.
Và cuối cùng thì sao.
Cậu nói rằng cậu nhất thời. Vậy tình cảm cậu nói dành cho tôi 7 năm kia là ai. Là ai đã hết lần này đến lần khác xin lỗi rồi buông tay. Là ai đã khiến tôi tin vào tình cảm đó. Cứ ngỡ cuộc tình đẹp đẽ cậu nói tôi nghe là đời thực. Rốt cuộc tình cảm này như mẩu ngôn tình trên giấy cậu dành cho tôi.
Thanh xuân tôi vì cậu mà muôn màu rồi đó.
Cảm ơn cậu người lạ bước qua đời tôi.
( dựa trên câu chuyện của bản thân. )
p.s lần đầu viết nên nhiều chỗ hơi lũng cũng.mong Mn góp ý Kiến cho em. Và không mong Mn lấy bài em. Ths ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top