Chương 1.. Nhớ lại
Kengkla
Kể từ ngày P'no cứu tui thì tui đã yêu anh ấy thời gian trôi qua cũng nhanh thật, thấm thoát đã một năm rưỡi từ cái ngày định mệnh ấy tui biết tui sẽ không sống được nếu không có anh ấy tui yêu anh ấy rất nhiều chắc vì nhìn thấy tấm lòng chân thật của tui mà anh ấy đã đáp lại tình cảm của tui. Tui thật sự rất hạnh phúc và hứa với lòng rằng sẽ là người chê chở cho anh P'no đến suốt cuộc đời này dù không biết phía trước có sảy ra chuyện gì đi nữa
Lại nói đến chuyện chúng tui lần đầu tiên gặp nhau cũng là lúc P'no đã cứu tui. Tui còn nhớ hôm đó trường tui có tổ chức thực nghiệm hoạt động ngoài trời trời chia thành từng nhóm. Một nhóm khoảng vài người và phải bầu ra nhóm trưởng và tui là người được bầu làm nhóm trưởng
Các em chúng ta có bài thực hành ngoài trời cô đã phân chi từng nhóm rồi, nhiệm vụ của các em là phải chuẩn bị đầy đủ những thứ cô đã dặn để khi thực hiện chúng ta được kết quả tốt nhất có thể, các em đã hiểu chưa. Lời của giáo viên..
Dạ hiểu..... Cả lớp gập gù trả lời
Sau khi cô giáo rời khỏi thì cả lớp xì xào rồi mọi người phân công mỗi người một nhiệm vụ tui là nhóm trưởng nên được phân đi mua những thứ cần thiết cho buổi thực hành tại một trung tâm. OK vậy là đã nhất thiết hết rồi cứ như vậy mà tiếng hành nhé. Một người bạn trong nhóm tui lên tiếng..
8 giờ 30 phút tại Trung Tâm
Lex... Alô kal may chuẩn bị tới đâu rồi
Alô.. Lex may đừng có hối tao. Tao đang ở trung tâm để mua ít đồ cho buổi thực hành đây khoảng 30 phút nữa tao đến nhà mày
Mày nhanh lên một chút đi cả nhóm đang đợi một mình may đó, lex gắt gỏng trong điện thoại
Tao biết rồi bây giờ tao đi mua đồ đây, tao không nói chuyện với mày nữa tao cúp máy đây
Tút tút...... Cuộc nói chuyện giữa tui và lex kết thúc.
Tui bước vào trung tâm sao khi mua những thứ cần thiết rồi nhanh chống chạy đến thang máy để rời đi. Khi bước vào thang máy tui thấy một người con trai cũng ở trong thang máy cao hơn tui một chút có lần da trắng mặt quần tây đen áo sơ mi trắng hở hai cút áo để lộ xương quai xanh khuôn mặt nhìn rất dễ thương. Ai khác vào đây đó chính là P'no.
Thấy tui cứ nhìn anh ấy anh ấy liền quay sang hỏi
Chào cậu. Chúng ta có quen nhau hả
Không.. chỉ là nhìn anh chắc là sinh viên phải không?
Đúng sao cậu biết.. anh No hỏi tui
Em chỉ đoán thôi. Cậu giỏi thật
Anh P'no rất vui vẻ khi nói chuyện với tui. Thang máy bắt duy chuyển đôt nhiên ngừng lại chỉ một khung cảnh tối mịch thì ra là thang máy bị kẹt nên ngừng hoạt động. Tui và P'no bị kẹt trong thang máy.
Tui kengkla lúc nào cũng tỏa ve không sợ trời không sợ đất nhưng tui có một bi mật chỉ có ba mẹ tui biết được là tui sợ bóng tối khi không có ánh sáng tui dường không thở được xui xẻo hôm nay lại bị kẹt thang máy phải làm sao đây tui vô cùng hoảng loạn lúc này. Tay tui bắt đầu đưa lên ngực với những tiếng thở dốc lúc này tui nhường như không còn chút sức lực mà ngồi bet xuống..
Cậu bị sao vậy. Có sao không đừng làm tui sợ nhé. Anh P'no lên tiếng sao khi nghe tiếng thở dốc của tui
Tui.. Tui... Tui... sợ bóng tối, không có ánh sáng tui không thở được, tui trả lời.
Cậu đang ở đâu.. Anh ấy loạn soạn tay mình để tìm tui. Tui nghe tiếng anh ấy cũng dùng sức giơ tay lên để tìm tay anh ấy
Tui... tui.... tui đang ở đây. Cuối cùng bàn tay ấm áp của anh ấy đã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tui.
Cậu không sao chứ..
Tui rất khó chịu.. tiếng thở dốc ngày càng lớn nó khiến tui rất khó để nói chuyện. P'no đỡ tui ngồi xuống người tui dựa sát vào người anh ấy
Đừng sợ cậu đừng sợ có tui ở đây này. Cứu chúng tui với có ai không chúng tui bị mất ket ở trong này, Tiếng P'no thét lớn..
Tui sợ.. tui sợ... Tui ôm chặt P'no,
chợt nhận ra điều gì anh P'no lấy điện thoại trong túi quần ra nhấn một cái điện thoại bắt đầu sáng lên rồi anh ấy bật đèn của điện thoại lên, từ một khung quanh tối đen đã len lỗi có chút ánh sáng. P'no cầm điện thoại để trước mặt tui lắc qua lắc lại
Đừng sợ.. có ánh sáng rồi nè. Bình tĩnh đi sẽ không sao đâu. Sẽ có người đến giúp chúng ta nhanh thôi, cố gắng hít vào rồi thở đều ra nào, anh ấy dùng tay thoa thoa lên vùng ngựa tui để tui dễ bị thở hơn. Trong lúc đó trái tim tui hình như đã đập lỡ vài nhịp với người mới gặp này, nhờ có ánh sáng nên tui cũng bớt sợ và dễ thở hơn một chút rồi. Cứ như thế tui dựa vào lòng anh ấy cho đến khi thang máy bắt đầu hoạt động lại bình thường chúng tui được đưa ra ngoài. P'no diều tui ngồi xuống một hàng ghế của trung tâm quan tâm hỏi hang tui
Cậu thấy sao rồi, có cần tui đưa cậu đến bệnh viện không., sắc mặt nhìn không tốt lắm
Không sao đâu, cảm ơn anh tui đỡ hơn nhiều rồi, nghi ngờ một lát sẽ khỏi thôi.
Cậu có cần uống ít nước không tui đây lấy giúp cho.. Tui gật đầu
Đợi tui một lát.. Nói xong P'no chạy đi lấy nước. Phút chốc anh ấy đã quay lại trên tay cầm một chai nước rồi mở nắp đưa trước mặt tui
Nè cậu uống đi..
Dạ cảm ơn anh.. Anh ấy ngồi xuống cạnh tui
Cảm ơn anh đã cứu tui.
Anh tên gì vậy có thể cho tui biết được không ạ?? để khi khỏe lại tui sẽ đến nhà anh để hậu tạ ạ
Tên techno, tui cứu cậu là chuyện nên làm thôi cậu đừng để tâm nếu là người khác tui cũng sẽ làm như vậy thôi. Không cần phải hậu tạ gì đâu, anh ấy vui nói với tui
Còn cậu tên gì, tui nhìn cậu chắc là học sinh trung học phải không?
Dạ em tên kengkla. Là học sinh trung học trường xx ạ..
Còn anh là sinh viên trường nào thế ạ??
à.. Tui là sinh viên trường đại học xx và đang là sinh viên năm 2 chuẩn bị sang năm 3
Ao.. Thật trùng họp tui cũng đang định sau khi lên đại học sẽ xin vào trường đó để học. Tính ra thì sau này em sẽ là đàn em của anh rồi đấy.. Tui cười
Vậy hả??? Rất vui khi có thể sao này chúng ta sẽ học cùng trường
........ Cười
Vậy tui có thể gọi tên cậu không?
Dạ được ạ..
Kal nè anh thấy nãy giờ cậu nói chuyện như vậy chắc cũng khỏe nhiều hơn rồi nhỉ. Cậu có thể tự về nhà được không? Có cần anh đưa về nhà không? P'no là thế đấy luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác một cách tận tình dù là quen hay la...
Anh có việc thì anh cứ đi trước đi ạ. Em khỏe rồi có thể tự về được ạ anh không cần lo lắng.
Cậu chắc ổn chứ..
Em ổn ạ.... Vậy được kal cứ ngồi đây chừng nào thấy khỏe thì tự về nhà nhé. Anh có việc bận nên phải đi trước đây.. Tạm biệt..
Khoan đã.. P'no có thể cho em xin số điện thoại của anh được không??
Để làm gì. P'no hỏi.
Ao không có gì chỉ là em muốn xin số anh để khi em khỏe em sẽ mời anh một bữa ăn coi như là lời cảm ơn ạ
Anh đã nói là không cần cảm ơn anh rồi mà..
Anh không được từ chối đó là tấm lòng của em.. Nha nha..
Được rồi... Anh ấy lấy một tờ giấy nhỏ từ chiếc ba lô của mình ra viết vào rồi đưa tờ giấy nhỏ đó cho tui,.. đây này.. là số điện thoại của anh... Tui nhận lấy tờ giấy anh ấy đưa.
Anh phải đi rồi. Kal về nhà cẩn thận nhé.. Báy bay.. Nói xong P,no rời đi chỉ còn mình tui. Không hiểu sao lúc này tim tui đập thình thịch trong lòng thì bối rối một cảm giác rất khó tã trong tui liền thốt lên
Người gì đâu mà tốt bụng dễ thương quá vậy, thật là đáng yêu... Tiếng chuông điện thoại tui vang lên là lex
Alô.. may tới chưa..
Tao gặp một chút chuyện hiện tại không được khỏe lắm phải về nhà nghỉ nhơ. Mày kêu mọi người hôm nay về đi mai chúng ta sẽ tới nhà mày sớm. Ơ... thằng này mày bị gì thế rồi vẫn ổn chứ.. Tao ổn rồi.. Tao phải về nhà nghỉ ngơi đây không nói với mày nữa..
Tút............ Nói xong cuộc điện thoại với lex tui vội vàng ra lấy xe để về nhà..
Đó là lần đầu tiên tui và P, no gặp nhau bây giờ nghĩ lại vẫn chưa bao giờ hết được cam xúc của ngày hôm đó. Cũng chính lần đó mà bây giờ tui lại có một người bạn trai vừa tốt bụng lại vừa đáng yêu dễ thương..
Thôi không nghĩ nữa P'no chắc đang đợi mình phải nhanh chóng đến trường đón anh ấy thôi... 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top