chương2 :đến trường

Ngày hôm nay cô chính thức sẽ đến trường,nhưng có vẻ cô rất lo lắng và sợ hãi.

-quản gia kêu nó xuống đi,hôm nay tôi lái xe đưa nó đến trường.
-à ngọc lam xuống rồi ạ.
- kêu nó ra ngoài đi
-dạ
....
Cô bước ra ngoài với bộ đồng phục mà lâu lắm rồi mới mặc ,cùng mái tóc ngắn ngang vai được chào chuốt cẩn thận.

-đi thôi ngọc lam
-dạ..
Trong suốt chuyến đi cô Im lặng không nói lời nào .

-(vậy phải tới trường rồi ,nó có vẻ khá ....,mà thôi chắc nó sẽ không giống cấp 2 đâu.lạc quan lên nào trương ngọc lam)
-.......
Sau một khoảng thời gian đi cũng đã tới ,cô giật mình nhìn ra ngoài  trường học và thầm nghĩ .
-(trường cấp 3 có vẻ lạ mặc dù mình cũng đã từng học ..., hmm..dù gì thì lần cuối mình đi học cũng ở đây cũng là học kì 1 lớp 10 rồi,bây giờ mình cũng lớp 11 ..)
Ý nghĩ vừa dứt thì mẹ cô liền bảo:
-con xuống xe đi hôm nay mẹ có chuyện gấp ,nên chiều con tự gọi người làm đi đón nhé.
Mẹ cô mỉm cười rồi đi .

Cô bước ra khỏi xe với tâm thế hồi hộp ,rồi bước đi nhưng cô mãi cúi gầm mặt xuống không dám nhìn lên.
Rồi đột nhiên*ập*,thì ra cô đã đụng trúng ai đó,rồi cô ngước lên.

-cậu không định xin lỗi à,trương ..ngọc ..lam.
-huh!à ..ờ ...tớ xin lỗi
-cậu là trương ngọc lam đúng chứ.("_")

Rồi chàng trai hồi nãy định bước đi ,thì đột nhiên cô kéo lại và hỏi:
-tớ và cậu chung lớp đúng không và hình như cậu học chung cấp 2 với tớ à.
Anh liền quay đầu lại nhìn cô
-học chúng lớp bây giờ thì đúng nhưng hồi cấp 2 thì không.
Rồi tiếng hét lớn cắt đứt cuộc trò chuyện của cả 2 người.
-lý văn nam chờ với...
-à bạn tớ đến rồi ,nên tớ xin phép.

Lúc này trong lòng cô vẫn ghi nhớ cái tên lý văn nam này.
-(tại sao cái tên lý văn nam lại nghe quen thuộc thế nhỉ....,hình như mình đã nghe nó hồi cấp 2 rồi.à mà cậu ấy không học chung cấp 2 với mình nên chắc nhầm rồi(- _ -). )

Cô chậm rãi bước vào cửa lớp thì đột nhiên mọi người reo hò,cô sững lại.
-nè cậu là trương ngọc lam à,không biết cậu nhớ mặt tụi tớ không..dù gì cậu cx đi học cả kì 1 mà
- tớ không nhớ được,xin lỗi vì có lúc tớ mới đi nên...
-gì chứ thất vọng thiệt đó
*Mọi người liên tục xì xào*
-ể cậu ta không nhớ cũng đúng thôi ,vì cả 1 kì cậu ta làm gì có người bạn nào.
-thật một người một người bắt chuyện còn không có sao mà nhớ tên nhớ mặt ai được .

Cô cúi gầm mặt xuống rồi đi tìm chỗ mình,nhưng tìm hoài không thấy nên đã hỏi các bạn cùng lớp.
-à chỗ tớ ở đâu vậu?
-chỗ của cậu á?
  - xin lỗi nha tụi này quên bưng rồi.
- mà cậu có tay có thể tự bưng mà.bàn ở cuối lớp á ,hoặc ngồi đó luôn
*Rồi cả đám cùng cười toá lên*

Cô đành chấp nhận đi bùng bàn ,trong lúc bưng thì một bàn tay xuất hiên.cô ngạc nhiên và ngước lên.
-để tớ giúp cho.
-hah!lý văn nam....
-cậu ngồi chỗ nào để tớ bưng quả cho.
Cô khá bất ngờ,nhưng cũng liền đáp:
-à ...tớ không có chỗ.
-vậy ngồi kế tớ đi chỗ tớ vẫn còn một chỗ trống
-.....

Cả lớp liền ngạc nhiên trước hành động của lý văn nam.
- nè !lý văn nam cậu làm gì vậy hả.
-bưng bàn giúp cậu ấy,bộ các cậu không nghe thầy nói là nên giúp đỡ ngọc lam thích nghi à.
-cậu..
-lâm bích maii nếu cậu rãnh rỗi thù có thể nghe nhạc không cần bày trò trẻ con này bắt nạt người khác đau.
Nói xong anh liền kéo ngọc lam về chỗ ngồi .
-nè lý văn nam cậu định làm ảnh hùng cứu mỹ nhân à.ngầu rồi đó.
-im đi .
-......
• hết chương 2•



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top