Chap 1: thủa thơ ấu của tôi

Tôi- tên là Lưu thị Viên, 15 tuổi, đang học lớp 10 và chưa có người yêu. Tôi, có rất nhiều ham muốn, theo thời gian dần thay đổi từ to lớn trở nên nhỏ dần. Tôi còn nhớ hồi lớp 1, khi cô giáo bảo tụi tôi viết ước mơ của mình ra giấy, tôi đã từng mơ thành 1 nhà phi hành gia, cùng những thành viên vĩ đại của NASA bay lên cung trăng gặp chị hằng. Lên lớp 5, khi tôi liên tục xem các chương trình ca nhạc quốc tế, mê mẩn với những bộ đồ xinh đẹp mà những chị ca sĩ mặc, tôi lại ước trở thành 1 nhà thiết kế thời trang. Cứ thế tôi lớn lên cùng những ước mơ, cùng những kỉ niệm tươi đẹp của thời thơ ấu và cùng bạn bè tôi trưởng thành từ lúc nào không hay.
Tôi của hiện tại đã cao lớn hơn, đã ' đầy đủ hơn ' để trở thành người lớn . Khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng ngày bé biến mất, mái tóc ngắn củn cũng biến mất, cái sẹo ở chán do ngã bờ tường đã mờ dần. Dường như thời gian đã cuốn trôi đi tất cả nhưng đâu đó vẫn đọng lại trong tôi những kỉ niệm khó quên. Lớn rồi, suy nghĩ của tôi cũng khác hơn, lối sống thay đổi nhiều. Những món ăn ngày xưa tôi không nuốt được thì giờ lại trở thành món yêu thích.
Chỉ riêng có một thứ vẫn chưa thay đổi, đó là tên tôi: Lưu thị Viên, mãi mãi vẫn là cái tên không đẹp.
.
.
7 h sáng chủ nhật ngày 29/ 2. Không ai nhớ nhưng tôi thì làm sao mà quên được, ngày sinh nhật của tôi. Ngày mà tôi phải ra sức chờ đợi vì 4 năm mới có một lần. Hôm nay tâm trạng tôi vui hơn hẳn, tự nhiên trong miệng lại ngân nga một điệu nhạc linh tinh. Xong, tôi lại băn khoăn không biết, liệu có ai thực sự còn nhớ ngày sinh nhật của mình? Đến lớp, tôi không thể tiếp thu được tí teo kiến thức nào. Về nhà, tôi lập tức xà vào lòng mẹ:
- mẹ ơi. Hôm nay có gì đặc biệt không mẹ?
- có gì?
Mẹ tôi trưng ra bộ mặt ngạc nhiên như kiểu thật sự không biết vậy. Tôi hơi không tin, vì trước giờ mẹ chỉ ở nhà thôi mà cả nhà chỉ có mỗi đứa con gái là tôi, mẹ mà không quan tâm thì còn ai quan tâm chứ. Tôi cố tình hỏi lại:
- mẹ không nhớ à?
Mẹ tôi chỉ gật gật rồi gạt tôi ra, bảo tôi đi tắm còn mẹ đi dọn cơm. Tôi thật sự không nghĩ bố mẹ tôi sẽ quên, lâu lâu mới có một lần mà. Gia đình tôi vẫn ăn cơm bình thản, vừa ăn tôi lại vừa dò xét xem bố mẹ có phải đang diễn kịch không. Trong lòng tôi lúc nào cũng tự an ủi mình, bây giờ cũng thế, tôi vẫn đang tự an ủi mình rằng:" chắc bố mẹ đang diễn cho mình bất ngờ thôi". Nhưng quả thực như vậy, bố mẹ chỉ muốn tạo bất ngờ cho tôi thôi. Hi hi, trẻ con quá đi mất!
Gia đình tôi sống trong căn phố nhỏ chật hẹp. Vì ở đất thủ đô này, 1 mm cũng quý như vàng. Ngày ngày tôi phải đi bộ qua con ngõ nhỏ chật hẹp ấy, len lỏi ra chạm xe bus đón xe đi học. Nhưng ở chạm xe, tôi không phải một mình nữa vì đã có Hà, Mai, Kiên, Tùng- những đứa bạn nối khố của tôi cùng đi học. Chúng tôi học cùng trường với nhau, chỉ mỗi Tùng học giỏi hơn cả, hắn đỗ vào trường chuyên mà vẫn thừa hai điểm. Vậy nên chúng tôi từ nhỏ đã gọi hắn là: trâu chính vì khả năng này. Còn nhỏ Hà, Mai lần lượt có biệt danh là choắt và meo. Còn Kiên cho đến giờ vẫn chưa tìm được biệt danh thích hợp vì vậy biệt danh vẫn chỉ là Kiên thôi. Còn tôi bị gọi là sên, vì tôi có 'hơi 'bị lề mề. Nhóm bạn năm người chúng tôi chính là năm anh em siêu nhây, lầy, bựa; chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ bị dìm cho đến chết. Xe bus dừng lại ở cổng trường, bốn đứa chúng tôi lần lượt xuống xe chỉ còn anh bạn cao thủ học đường kia là phải đi tiếp 500 m nữa. Chúng tôi hoà vào dòng người đông đúc, lạc trôi về lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sara