4.Vô đề...
Cấp 3 làm tôi vương vấn...
- Là những lần đèo nhau đi học trên con đường quen thuộc.
- Là đứa cùng bàn ngây ngô đầu óc luôn treo ngược cành cây.
- Là bài kiểm tra luôn phiên nhau 1 đứa học thuộc mấy đứa còn lại ngồi chép.
- Là bài thơ, đoạn văn phân tích mãi chẳng nổi 2 mặt giấy.
- Là những lần ngủ gục, ăn vặt ngon lành trong lớp.
- Là những lần buồn bực khi nhìn lớp khác ra về trước.
- Là cái mặt đực ra khi vào lớp thấy đứa nào cũng cặm cụi chép bài, còn mình thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra?!
- Là khi cả lớp đang ồn hơn cả chợ, đột nhiên im lặng, đến nổi nghe được tiếng thở của từng đứa.
- Là khi chưa học bài. Cô lại gọi cái đứa trùng tên mình lên bảng. Khoảnh khắc cô đọc tên nó xong mình như chết đi sống lại vậy...
- Là những lần rượt đuổi nhau trên hành lang.
- Là vở càng ngày càng mỏng vì xé giấy kiểm tra và phân phát cho mấy đứa xung quanh.
- Là khoảnh khắc 11h30 đứa nào cũng kêu đói và chực chờ những tiếng trống vang lên.
- Là những lần giải đề mệt mỏi.
- Là "cậu ấy" của năm ấy.
- Là những trò con bò ngu đần nhất nhưng đứa nào cũng tham gia.
- Là khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 3 trong ba năm ròng rã.
- Là những lần cùng nhau order cả đống trà sữa rồi lén cô đi nhận hàng.
- Là những lần giúp đỡ nhau không một chút toan tính chỉ vì tụi nó là BẠN của nhau mà thôi.
- Là những dòng nước mắt lần đầu cũng như lần cuối được thấy trên gương mặt tụi nó ở lễ Tri ân cuối đời học sinh...
• Via: linlin-h.tumblr
• Pic quote: #sưutầm
Vô đề...
1. Tôi nghe qua rất nhiều đạo lí, nhưng vẫn sống chẳng xong một đời này.
2. Trẻ con mới phân biệt đúng sai, người trưởng thành chỉ xem thiệt hơn.
3.Nhiều lúc, không phải đối phương không để ý đến bạn, mà là bạn quá xem trọng đối phương.
4. Tuổi thọ trung bình của một con chó chỉ có 14 năm, chẳng thể bầu bạn với chúng ta cả đời, nhưng tình nghĩa của nó lại dài hơn cả con người với nhau.
5. Khi đau khổ bạn luôn tự hỏi, "vì sao cứ phải là tôi?", nhưng khi vui vẻ hạnh phúc, bạn lại không hỏi như thế.
6. Không có ai thích nghe bạn kể suốt về những đau khổ mà bạn chịu đựng đâu, kể cho bạn bè, họ sẽ khó chịu, kể cho kẻ thù, họ lại càng lấy làm vui.
7. Có lúc bạn muốn chứng minh cho hàng vạn người xem, nhưng cuối cùng lại nhận ra chỉ cần một người hiểu là đủ.
8. Đánh chết cũng không được bỏ cuộc, nghèo chết cũng không được than thở, để những người cười nhạo bạn trở thành trò đùa.
9. Trên đời có vô số người tài giỏi, bạn cứ ngỡ đã là cực hạn, biết đâu chỉ là xuất phát điểm của người khác.
10. Tôi không thích xem náo nhiệt, không thích ở nơi bao nhiêu người đang thò đầu vào xem, chạy đến góp thêm một cái đầu tầm thường vào.
• Hàn Hàn
• Fang dịch
"Vì sao em phải đi học?"
"Vì, vì em phải thi vào đại học."
"Con người học hành là vì bản thân mình. Có lẽ bây giờ em cảm thấy thi đậu đại học là chuyện quan trọng nhất, giống như đó là bầu trời của em. Nhưng sau này em sẽ phát hiện ra, thi đại học chỉ là một trong những việc em phải trải qua mà thôi, qua rồi là hết. Nhưng em học một chữ, đọc một quyển sách sẽ trở thành bước đệm cho em, nâng em ngày càng cao lên. Đến lúc đó, em sẽ từ từ cảm nhận được câu 'núi này cao sẽ có núi khác cao hơn'. Thế giới này rất rộng lớn, có rất nhiều điều tốt đẹp, cũng có rất nhiều người xuất sắc... Đứng ở trên cao, em có thể lựa chọn xuống dưới thấp. Nhưng đứng ở dưới thấp, em sẽ chẳng có quyền lựa chọn."
• Trích: Hẹn ước - Twentine
Buột miệng nói ra những lời bấy lâu giấu kín.
Để rồi kết thúc bằng câu "Đùa thôi mà" ...
• Cre: shinmoney
Tình bạn vốn không có một bắt đầu rõ ràng, nên sẽ không có một kết thúc dứt khoát.
Tình bạn không có "lời chia tay" nào hết! Tình bạn kết thúc trong sự im lặng vì khoảng cách, vì đổi thay... hoặc đơn giản hơn là sự phản bội.
Thực ra bạn đã bao giờ bạn bắt gặp câu nói: "Chúng mình không làm bạn nữa nhé". Tất nhiên không! Vậy khi nào tình bạn kết thúc? Và kết thúc như thế nào? Dù không một lời diễn giải nhưng đến một lúc nào đó, ta tự hiểu đã đến hồi kết.
Là khi nhận thấy sự xuất hiện của mình hoặc của người ta là phiền phức. Vì từ lâu trong lòng đã không còn vị trí của nhau.
Là khi không còn cảm giác dễ chịu khi kể cho nhau nghe những bí mật riêng tư, không còn muốn đi cùng nhau... Vì cảm giác người ta đã thay đổi, không còn phù hợp với mình nữa.
Là khi suy nghĩ đã khác nhau quá nhiều, cho mọi sự giải quyết đều gây tranh cãi... Ban đầu là tranh cãi, cuối cũng là giận dỗi nhau. Vì cảm giác muốn nhường nhịn đã không còn nữa.
Là khi cảm giác đi chung với nhau thật lố bịch, cứ như 2 nửa tương khắc. Vì ít nhất 1 người đã thay đổi, hoặc ít nhất cách nhìn của 1 người đối với người kia đã thay đổi.
Là khi không còn muốn chia sẻ cảm xúc, những nỗi buồn vu vơ. Vì cảm thấy không còn an toàn, không còn tìm được sự đồng cảm nữa.
Là khi đi cạnh nhau mà không còn gì để nói, nhìn mọi thứ xung quanh rồi cuối cùng chạm mắt nhau, mỉm cười gượng... Vì không còn tìm được điểm chung, hoặc cảm thấy nói với nhau vài câu thật phiền.
Là khi xuất hiện cảm giác "thà ngồi một mình còn hơn là ngồi với nó". Vì cảm giác ngột ngạt cứ phải giả vờ vui...
Là khi nghĩ đến "hình như đứa này đứa kia tốt với mình hơn", là cảm giác không tin tưởng... Vì cuộc đời vốn quá nhiều sự hơn thua.
Là khi phát hiện ra sự toan tính, lợi dụng lẫn nhau. Vì tình bạn phải là một cái gì đó trọn vẹn, trong suốt.
Là khi tình yêu xuất hiện... Vì chẳng còn thời gian cho bạn bè nữa.
Là khi có rất nhiều là khi... Vì muôn vàn lí do...
#sưutầm
Có một phiến đá vô cùng tức giận, nó ở trong sân nhỏ của chùa chiền, mỗi ngày bị người khác giẫm đến giẫm đi. Trong đại điện cung phụng tượng phật, mỗi ngày được vạn người kính ngưỡng, tượng phật và phiến đá đều được gỡ xuống từ một tảng đá, nhưng vận mệnh lại chênh lệch quá nhiều. Phiến đá khó chịu, nó hỏi tượng phật: "Ngươi xem, chúng ta đều được gỡ xuống từ một tảng đá, vì sao ngươi được vạn người kính ngưỡng, ta lại bị dẫm nát dưới chân, vận mệnh quá không công bằng!" "Ngươi may mắn hơn ta." Tượng phật nói: "Ngươi bị một nhát cắt liền trải trên mặt đất, ta không may mắn như ngươi. Ta bị thợ khắc đá hết cắt lại đục, nhận hết thống khổ, trên người chịu vô số vết dao nhỏ, mới thành hình hiện tại. Những thống khổ này, không phải ngươi có thể chịu được, cũng không ai biết rõ. Ngươi nói, ta sao có thể không được vạn người kính ngưỡng." Mỗi một người thành công, đều phải trải qua rất nhiều đau khổ, những đau khổ này khiến người phát triển, tảng đá chỉ có trải qua tạo hình, mới có thể trở thành tượng phật được vạn người kính ngưỡng.
( Quản gia kí lục sự- Tiểu Trư Tước)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top