Chương 3: Đúng là tự kỷ

Vào giờ học Ngữ Văn, tôi lại tiếp tục rơi vào mộng đẹp. Một giấc mộng rất đẹp về thời thơ ấu.

Lúc đó tôi thường được mẹ dắt ra công viên chơi, lần nào tôi cũng cùng đi chơi với một cậu bé trai, cậu bé đó tên gì tôi không còn nhớ nữa, tôi chỉ biết những ký ức lúc đó rất tươi đẹp.

Cậu ấy thường nắm lấy tay tôi, dẵn tôi đi vòng vòng công viên. Sau đó lại bẻ một cây cỏ may mắn cài lên đầu tôi.

"Tớ không thể ở lại bên cậu nữa, nhưng cậu đừng lo, sau khi lớn lên tớ sẽ đến tìm cậu. Cậu nhất định phải đợi tớ."

"Tớ nhất định sẽ đợi."

Đang chìm trong giấc mộng tươi đẹp, giọng nói chứa đầy tức giận của cô giáo vang lên "Hà Thiên Dĩnh, em ngủ rất ngon phải không."

Tôi luống cuống ngồi thẳng lưng, nhìn cô Dương cười cười "Cô Dương chăc do chất giọng đọc thơ của cô đi xâu vào lòng người, làm cho người khác say xưa trôi nổi trong không trung, như một lơig ru ngủ nên em mới ngủ quên. Những điều trên chứng minh cô Dương là một giáo viên rất giỏi, những bài học đều đi xâu vào lòng người..."

"Stop, em không cần nói nữa, mau đi ra ngoài cho tôi."

Nghe cô Dương nói vậy, tôi liền lê tấm thân không còn chút sức sống của mình ra khỏi lớp, làm bạn với những bức tường vô tri vô giác.

Trong lúc tôi đang buồn chán, bóng hình cao lớn đó lại sức hiện. Tôi kinh ngạc nhìn Lạc Phàm, cũng có ngày lớp phó học tập người gặp người yêu này lại làm bạn với bức tường, à quên lần trước cậu ấy đã bị phạt một lần rồi, nhất định sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

"Cậu tại sao lại ra đây."

Lạc Phàm hướng mắt về phía tôi miệng hốt ra hai chữ ngắn gọn "Bị phạt"

Tôi không dấu diếm nổi tò mò mà hỏi cậu ấy "Tại sao bị phạt."

Lạc Phàm cũng rất thản nhiên mà đáp "Giống cậu, ngủ gật."

Nghe Lạc Phàm nói xong tôi không khỏi bật cười "Thấy chưa tôi đã nói mà, tiết của cô là tiết ru ngủ. Tới người luôn chăm chỉ học hành như cậu còn ngủ gật thì tôi làm sau chống cự được."

Lạc Phàm mỉm cười nhìn tôi "Đúng vậy"

Tôi ngây ngắc nhìn nụ cười mỉm của cậu ấy, ông trời ơi chỉ là một cái nhếch môi thôi mà có cần đẹp trai vậy không. Nếu như cậu ấy nở một nụ cười tươi chắc tôi sẽ ngất xỉu luôn quá lão thiên.

Tôi ngại ngùng nhìn cậu ấy, rồi bài tỏ sự nhìn nhận của tôi "Lạc Phàm cậu cười rất đẹp."

"Nếu cậu thích, sau này tôi sẽ thường xuyên cười cho cậu xem." Vừa nói Lạc Phàm lại nở thêm một nụ cười nữa, lần này là một nụ cười rất tươi.

"Được" Tôi say đắm nhìn nụ cười đó, tôi như nhìn thấy hàng ngàn đóa hoa đang nở rộ.

Tôi định thần lại sau đó nở một nụ cười "Lạc Phàm chúng ta kết bạn được chứ."

"Được" Lạc Phàm bước lại, vươn cánh tay rắn chắc của mình ôm tôi cào lòng "Hình thức kết bạn của tôi là ôm chứ không phải bắt tay."

Tôi cười cươi không nói gì. Một lát sau tôi rút điện thoại ra, bấm vào chế độ camera rồi đưa lên cao.

"Lạc Phàm chúng ta chụp ảnh kỷ niệm ngày đầu tiên kết bạn đi."

"Ừ" cậu ấy hạ thấp người xuống cho bằng độ cao của tôi, đầu cậu ấy sát vào đầu của tôi. Cả hai cùng nhau nở một nụ cười rồi nhấn phím chụp.

Tiếp theo tôi và cậu ấy ngồi xuống, lưng tựa vào bờ tường, tay đưa hình chữ V mà chụp.

Chụp xong tôi đưa cho cậu ấy coi, cũng không quên tán thưởng tài năng chụp ảnh của mình "Ảnh chụp rất đẹp"

"Tại vì tớ đẹp, nên ảnh chụp của cậu mới đẹp thôi."

Cao ngạo quả là cao ngạo mà lại còn thêm cái bệnh tự kỷ nữa, đúng là hết thuốc chữa "Cậu thật tự kỷ."

Lúc nói câu ấy tôi đã nói rất lớn, làm ồn tới các lớp đang học xung quanh. Đều tôi sợ nhất đã xảy ra, cô Dương mở cửa lớp, nói với tôi một câu nói vô cùng nhẹ nhàng "Hết giờ lên phòng giáo viên gặp tôi."

Hết giờ tôi lên phòng giáo viên, lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống đợi chờ.

" Hà Thiên Dĩnh, em lại ngủ gạt trong giờ học."

"Vâng ạ." Tôi le lưỡi cười trừ.

Thầy Phó lắc đầu nhìn tôi "Thật là hết nói nổi lên em. Vừa mới vào học chưa lâu mà đã lên phòng giáo viên trên năm lần." Thầy nói xong lại tiếp tục cuối đầu làm việc.

Tiếp theo đó là cô Dương bước vào, tôi bị cô Dương giáo huấn một trận tơ tả. Tôi chỉ nghe cô nói mà không nói lại một từ, ngoài ra tôi còn nở rất nhiều nụ cười, vì tôi nghe mẹ nói đôi khi nụ cười sẽ làm người khác vui vẻ không còn đau khổ, chắc là trong trường hợp tức giận cũng có hiệu quả.

Tan học tôi và Lạc Phàm ở lại trực lớp. Tôi ngồi trên bàn, tay cầm thước bản chỉ về phía cửa sổ lớp "Lạc Phàm, cửa sổ lớp đóng đầy bụi kìa, cậu mau quét đi."

Lạc Phàm im lặng bước về phía cửa sổ lớp, miệng nói nhỏ "Đáng ghét."

Tôi thong thả ngồi trên bàn, lỗ tai rảnh rỗi mà thu được tần số thấp kia "Không biết tại ai mà tôi phải lên phòng giáo viên, không biết tại ai mà tôi phải nghe cô Dương giáo huấn. Ông trời ơi xin hãy cho con đáp án, là tại ai, tại ai."

Lạc Phàm ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn tôi "Tự làm, tự chịu. Làm mà không chịu lại còn đổ lỗi lên đầu người khác là người không chính nhân quân tử. Nhưng không sau, tớ sẽ thay cậu nhận mọi lỗi lầm vì tình bạn của chúng ta, cậu cứ sai khiến tớ đi. Mà tớ có một sự thật phải nói da mặt cậu thật dày đấy Hà Thiên Dĩnh."

Nghe Lạc Phàm nói vậy, tôi không tự chủ được mà rời lên mặt mình. Đúng là dày thật.

Mà khoan đã lúc nãy Lạc Phàm đã nói một câu rất dài, gồm bao nhiêu từ nhỉ? Đúng rồi là 63 từ. Đây đúng là một phát hiện vô cùng quan trọng mà, có thể ghi nhận vào lịch sử lớp 10-7 nha. Các cậu nên biết Lạc Phàm là người cao ngạo, tự kỷ, ít nói, khả năng giao tiếp vô cùng thấp kém. Các câu từ cậu ấy nói vô cùng ngắn, có đôi khi chỉ 1-2 từ nhiều nhất cũng là 5-15 từ nhưng lần này đến 63 có thể nói đây là phát hiện vô cùng quan trọng đối với một nam thần lạnh lùng ít nói như Lạc Phàm. Chắc là khi kết bạn với tôi mà khả năng giao tiếp của cậu ấy được năng cao không chừng. Hà Thiên Dĩnh tôi đúng là có thể cảm hóa được mọi thứ mà.

Đang đăm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì Lạc Phàm bước lại, gõ vào đầu tôi mấy cái "Về thôi."

"Ừ, về thôi." Tôi là chính nhân quân tử nên không thèm so đo với Lạc Phàm, nhưng cậu ấy gõ đầu tôi đau quá.

Đêm về, tôi ngồi trên ghế, trước mặt tôi là một đóng sách vở, thước bút. Tôi chán nản nhìn chúng nó rồi cầm lấy chiếc điện thoại kế bên để chơi game. Vừa chơi được vài phút tin nhăn bên Wachat hiện lên. Người gửi là Lạc Phàm, mà khoan đã tại sao cậu ấy lại biết nick của tôi, chắc chắn là cậu ấy đã uy hiếp, đe dọa Lục Nhã rồi, Lục Nhã thật đáng thương và Lạc Phàm thật đáng sợ."

Tôi mở tin nhắn lên xem.

Lạc Phàm "Gửi ảnh tớ và cậu chụp qua đi."

Tôi nhắn lại cho cậu ấy một dòng tin nhắn rất dài gồm hai từ "Làm gì" lúc nhắn câu này tôi đã quyết tâm không gửi hình qua cho cậu ấy.

Chỉ vài giây sau tin nhắn lại được gửi đến "Cậu cứ gửi đi, tơ sẽ cho cậu một điều bắt ngờ."

Tôi không thể chống đối lại những điều bắt ngờ, nên đã gửi những bức hình tôi và cậu ấy chụp chung lúc bị phat.

Gửi xong, tôi mở máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải, lưng ngã xuống giường, chăn ấm đắp xuống người, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top