Thời gian trôi đi như dòng nước lặng lẽ, kéo theo những tháng ngày xa cách giữa Ninh và Dương. Dù biết rằng Dương đi du học là cơ hội tốt cho cậu ấy, nhưng trái tim Ninh vẫn không khỏi cảm thấy trống trải mỗi khi nghĩ về những tháng ngày mà hai đứa cùng ngồi cạnh nhau. Không còn ai bên cạnh để Ninh chọc phá, cũng chẳng có đôi mắt trầm ngâm quen thuộc lặng lẽ dõi theo mỗi lần Ninh ra sân bóng rổ. Cuộc sống bỗng trở nên nhạt nhòa, dù bên ngoài Ninh vẫn duy trì hình ảnh "nam thần bóng rổ" mạnh mẽ, luôn tỏa sáng giữa đám đông.
Cả hai vẫn liên lạc qua tin nhắn và những cuộc gọi video, nhưng Ninh luôn cảm thấy khoảng cách ấy vẫn hiện diện rõ ràng. Hơn thế nữa, Ninh nhận ra rằng, từng ngày trôi qua càng khiến anh nhớ Dương nhiều hơn. Những buổi tối không có cậu bạn trầm tĩnh ngồi bên cạnh khiến Ninh không thể tập trung vào bất cứ điều gì, dù là tập luyện bóng rổ hay học hành. Cảm giác thiếu vắng ấy chẳng dễ dàng tan biến, dù cho cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Một ngày nọ, khi Ninh đang chuẩn bị ra sân bóng rổ để tập luyện, điện thoại của anh đột ngột sáng lên với thông báo tin nhắn từ Dương. Trái tim Ninh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh thấy dòng tin nhắn đó:
"Ninh, tớ sẽ về thăm nhà vài tuần tới. Cậu có rảnh không?"
Ninh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, cảm giác như có một luồng nhiệt bỗng nhiên dâng trào trong cơ thể. Dương sẽ về – người bạn mà anh đã chờ đợi trong suốt những tháng ngày dài đằng đẵng. Không phải qua màn hình điện thoại, không còn khoảng cách hàng ngàn cây số nữa, mà là sự hiện diện thực sự.
"Mày về khi nào? Tao đón mày!" Ninh nhắn lại nhanh chóng, như thể sợ rằng nếu không phản hồi ngay lập tức, cảm giác hân hoan ấy sẽ tan biến.
Dương trả lời ngay sau đó: "Tớ về cuối tuần này. Không cần đón đâu, tớ tự bắt taxi được mà."
"Đừng có mà cãi. Tao sẽ ra đón mày." Ninh quyết định nhanh chóng, trong lòng thầm tính toán sắp xếp lịch để có thể ra sân bay đón Dương.
Ngày Dương trở về, Ninh đã đứng đợi ở sân bay từ rất sớm, dù chuyến bay vẫn còn một tiếng nữa mới hạ cánh. Ánh mắt anh không ngừng dõi theo bảng thông báo chuyến bay, mỗi lần có cập nhật mới, trái tim anh lại đập nhanh hơn một chút. Chiếc áo khoác đen khoác hờ trên vai cùng đôi giày thể thao năng động không che giấu được sự căng thẳng và chờ đợi trong ánh mắt của Ninh. Mỗi giây phút dường như kéo dài bất tận.
Cuối cùng, khi đám đông hành khách từ chuyến bay bắt đầu đổ ra, Ninh nheo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Và rồi, từ xa, anh nhìn thấy Dương – dáng người cao gầy, chiếc vali nhỏ gọn kéo theo sau, và khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên nét trầm tĩnh quen thuộc.
Ninh không kìm nổi nụ cười khi thấy Dương bước ra. Dù chỉ vài tháng không gặp, nhưng cảm giác thân thuộc ấy vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Dương có vẻ gầy đi một chút, nhưng vẫn là nụ cười dịu dàng đó, ánh mắt trong trẻo và sâu lắng đó.
Ninh bước nhanh về phía Dương, không nói một lời, anh nắm lấy tay cầm vali của cậu, kéo về phía mình.
"Mày định tự kéo cái này về à? Đưa đây tao cầm cho," Ninh nói, giọng vẫn mang cái nét ngang tàng quen thuộc, nhưng trong đó chứa đựng một chút dịu dàng mà chỉ có Dương mới nhận ra.
Dương nhìn Ninh, không giấu nổi nụ cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn cậu, Ninh."
Trên đường về, Ninh và Dương cùng ngồi trên chiếc xe máy cũ của Ninh, như ngày nào. Gió lạnh thổi qua từng làn tóc, nhưng cả hai không hề cảm thấy rét buốt. Dương ngồi sau, tay ôm hờ lấy Ninh, mắt nhìn lướt qua những con đường thân thuộc đã bao lâu không trở về. Ninh vẫn giữ thói quen im lặng lái xe, nhưng trái tim anh lại không ngừng đập mạnh mẽ hơn, như muốn bùng nổ.
Khi gần đến nhà Dương, Ninh phá tan sự im lặng bằng một câu nói bâng quơ: "Tao nghe nói ở bên đó học khó lắm, sao rồi, vẫn sống sót chứ?"
Dương khẽ cười, đôi mắt nhìn Ninh qua kính chiếu hậu. "Tớ sống tốt mà. Nhưng nhớ mọi người ở đây lắm."
"Nhớ mọi người hay là nhớ tao?" Ninh trêu đùa, nhưng trong lòng anh lại thực sự muốn nghe câu trả lời của Dương.
Dương không đáp ngay, chỉ cười nhẹ: "Cả hai."
Ninh thấy tim mình chùng xuống một nhịp. Đáp lại ngắn ngủi như vậy, nhưng đủ để khiến anh cảm thấy ấm áp đến lạ.
Đến nhà Dương, cả hai đứng trước cổng một lúc. Dương kéo vali vào, quay lại nhìn Ninh. "Cậu về đi. Tớ cảm ơn vì đã đón."
Ninh định quay đi, nhưng chân vẫn đứng lại. "Tao không định để mày về mà không đãi mày một bữa đâu. Mai tao qua đón mày đi ăn tối."
"Được thôi. Gặp lại cậu mai," Dương mỉm cười, khẽ vẫy tay trước khi khuất sau cánh cửa.
Ninh đứng yên đó một lúc lâu, rồi mới quay xe đi về. Trong lòng anh lúc này tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Sự vui mừng khi gặp lại Dương, nhưng đồng thời cũng là nỗi bất an mơ hồ – vì anh biết rằng, thời gian Dương ở lại không lâu. Và khi Dương rời đi một lần nữa, liệu anh có còn đủ dũng cảm để giữ kín cảm xúc của mình?
Đêm hôm đó, Ninh nằm trên giường, ngắm nhìn màn hình điện thoại với dòng tin nhắn mới của Dương:
"Cậu ngủ ngon nhé, cảm ơn vì đã đón tớ."
Ninh cười khẽ, gõ lại một dòng ngắn gọn nhưng chất chứa cả biển cảm xúc:
"Ngủ ngon, mai gặp."
Rồi anh chìm vào giấc ngủ, với hy vọng rằng ngày mai sẽ mang đến cho anh thêm nhiều cơ hội để gần gũi hơn với Dương – người bạn mà anh đã trót gửi gắm cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top