Chương 9 : Tôi yêu em
"Không sao, sao này đừng như vậy nữa, khi nào tới gọi tôi dậy, " Cô nói xong rồi im lặng nhấm mắt ngủ 1 chút vì bao giờ cô cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào.
Anh đau lòng quay qua nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng thấy cô ngủ anh không nói nữa.
Tới nơi anh vẫn thấy cô dang ngủ say ,anh khong muốn dánh thức cô dậy.
Cô mở mắt ra ,tới quán của anh định xuống xe nhưng lại nhớ ra monhf không biêt mở cửa xe như thế nào .
"Mở cửa xe giúp tôi," cô quay qua thấy anh đanh nhìn mình ,trong ánh mắt anh có một chút dau lòng,cũng không để ý nữa nhìn về phía trước, thấy các nhân viên chuẩn bị dọn dẹp.
Anh xuống xe mở cửa giúp cô vẫn che tay phía trên đầu của cô, còn tay kia chìa ra muốn đỡ cô.
Nhưng cô né tay anh dịn vào thân xe và đứng dậy. Anh đau lòng đi theo sau lưng cô, sợ cô ngã.
Cô đi tới bãi giữ xe và chuẩn bị di về thấy anh vào cùng.
"để anh đưa em về, em không lái được đâu "Anh cố ngăn cô lại.
Cô khong nói gì lấy xe đi ngang qua mặt anh và lên xe chạy về.
Anh vội vã chạy tới chỗ quản lý mượn xe để di theo sau cô, sợ cô có chuyện gì thì anh sẽ ân hận suốt cuộc đời.
Cô vừa di vừa khóc nghĩ mình trong quá khứ,dơ bẩn, cảm thấy mình không xứng với anh.
Cô về tới nhà an toàn ,anh chạy sau khi thấy cô đã về nhà an toàn anh cũng thở phào nhẹ nhỏm, anh chạy về quán trả xe lại cho quản lý.
Về tới nhà anh lấy điện thoại gọi cho cho cô ,đổ chuông nhưng cô không nghe máy,anh nghĩ chắc vô mệt quá đã ngủ rồi, anh không gộ nữa.
Sáng hôm sau anh gọi cho cô nhưng không liên lạc được, thư ký An báo lại hôm nay cô ấy nghỉ bệnh. Anh lo lắng cho cô, điện thoại không gọi được, không di làm.
Hôm nay cô xin nghỉ bệnh, tối qua do rượu vang khá nặng, với tâm trạng cô không được tốt nên lười đi làm.
Anh đi làm nhưng trong đầu luôn nghĩ về cô, anh không tài nào tập trung vào công việc được.
" Tổng giám đốc, anh không sao chứ....." có một nhân viên đang thuyết trình xong thấy anh không nói gì bèn anh ta kêu anh.
" À ,không sao ,cứ tiến hành theo dự án trên, mọi người tan hợp. " Sau khi anh nói xong ,chưa để mọi người phản ứng kịp chuyện gì ,anh đã đứng lên đi.
" Chuẩn bị cho tôi một chút đồ đi thăm bệnh. " Anh vừa đi vừa lo cho cô, anh tiếng nói của anh có vẻ gấp gấp.
"Dạ,tôi sẽ chuẩn bị " thư ký An ,nghe xong gật đầu bởi vì cô biết anh định đi thăm ai.
Hôm nay anh đi xe mescedec, anh đầu ngoài ngõ vì hôm qua anh đưa cô về, anh có chú ý đường vào nhà cô khá nhỏ, anh sợ xe không vào được, làm ồn tắt đường .
Sau khi anh tới trước nhà cô, anh gọi điện thoại 1 lần nữa. Sau một người cuối cùng cô cũng bắt máy.
"Alô,ai vậy " Cô không biêt đây là số anh,chỉ có anh mới biết số của cô.
" Anh đang đứng trước của nhà em ,ra đây. " trong lời anh nói có vẻ vui mừng khi cô nghe điện thoại anh,anh nghe giọng cô có vẻ mệt mỏi.
" Hả" cô chưa kịp trả lời anh đã tắt máy,cô sửa soạn lại nghi hoặc tại sao anh lại biết nhà cô, cô gấp gáp ra mở cửa.
Nhà cô có nuôi chó ,khi thấy anh nó không ngừng sủa" gâu gâu gâu.....".
Khi cô đi ra thấy anh đang cầm giỏ trái cây bự, che gần nữa người anh.
" Tại sao anh lại tới đây, sao anh biết nhà tôi.? " trong đầu cô bây giờ có vô số câu hỏi muốn hỏi anh .
" Tại sao không nghe điện của anh?." Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại cô. Nhìn thấy cô sắc mặt có vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt. Anh không khỏi chau mày lo lắng cho cô .
" Tôi không biết đây là số của anh,mà tại sao anh lại có số của toi?" Cô trả lời và nhìn anh .
" Ai vậy hai " Em trai út của cô ra hỏi.
" À! ,bạn của hai" co nhìn em trai trả lời.
" Không mời anh vào nhà à" Anh nhìn cô hỏi dịu dàng.
" Anh vào đi " Cô nói xong né đường choa nh vào.
Còn em trai cô đang la mấy con chó đang không ngừng sủa khi thấy người lạ " gâu gâu gâu...".
" Chào cô " anh gật đâu chào khi thấy mẹ cô ra xem là ai.
" Ai vậy bo " mẹ cô nhìn cô hỏi.
" Dạ bạn của con ." Cô nói anh là bạn vì cô không muốn mẹ cô biết, vì cô chỉ là công nhân nhỏ bé mà lại quen được tổng giám. Cô biết tính mẹ mình ,nếu mẹ biết được anh là tổng giám đốc thì bà sẽ lãi nhãi bên tai cô, làm cho cô cảm thấy rất phiền.
Anh quay đầu nhìn cô có vẻ thật vọng khi nghe cô nói vậy.
" Con làm chung với bo nhà cô hả" bà nhìn anh tươi cười nói ,trong anh đẹp trai không giống với làm công nhân giống cô.
"Anh ấy làm trong văn phòng công ty,không phải làm công nhân đâu. " Khi mẹ cô hỏi ,cô trả lời liền, sợ anh nói gì thì tiêu.
"Dạ con làm trong văn phòng" . Anh cũng phối hợp với cô, anh không biết tại sao cô phải nói dối mẹ mình như vậy.
"Bo ,lấy nước cho anh uống con ,con này khờ ghê "mẹ cô tươi cười nhìn cô nói.
"Anh uống nước lọc hay nước pha với trà ." Cô đứng dậy liếc anh một cái, bực bội hỏi anh.
"Nước lọc "Anh đang cười nói với mẹ cô nhưng, khi lấy cô có vẻ khó chịu ,anh biêt cô không vui nên ngậm miệng lại không cười nữa.
Cô đi tới tủ lạnh của mình lấy cho anh một chai nước suối, cô lẩm bẩm " Tại sao anh ta biết nhà mình và số điện thoại chứ, ".
Co đi ra đưa nước cho anh ,cô không thèm nhìn anh anh lấy một cái .Chuẩn bị đi vào nhà mình,lấy điện thoại điện cho anh.
Anh đang nói chuyện với mẹ cô bỗng điện thoại reo lên .Anh xin phép mẹ cô nghe điện thoại, lấy điện thoại ra "Bảo bối ". Anh cười đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Alô,sao lại điện thoại cho anh hả".trong lời nói của anh có vẻ cưng chiêu.
" Anh mau về đi" cô gọi nhắc nhở anh về đi.
" Tại sao tôi phải về, lý do ."
Anh có vẻ khó chịu khi cô đuổi anh về.
"Hôm nay tôi nghỉ bệnh coi như không phải là cấp dưới của anh trong này hôm nay nữa." Cô nói xong tắt máy đi ra ngoài.
Anh đứng nmđos chưa kịp lên tiếng cô đã tắt máy,vẻ mặt anh lạnh như băng quay vào.
"Chào cô ,con về trước, con có việc phải đi." Anh nói với mẹ cô nhưng khuôn mặt anh có vẻ giản ra đôi chút.
"Ừ,con về đi ,khi khác ghé chơi,bo à ra chào anh nè".mẹ cô nói anh xong quay qua kêu cô tiễn anh ra về.
" Không có lần sau nữa đâu út".Cô nhìn mẹ mình nói .Khi cô nói xong quay di ra phía cửa rào chờ anh.
"Dạ,con chào cô " anh cuối đầu chào mẹ của cô ,đi theo sau lưng cô.
" Em đừng lại cho tôi " Anh tức giận gầm lên.
Cô đứng tại chỗ, nhưng khôngquay lại nhìn anh.
Anh thấy cô đứng lại ,tiến lên phía trước, nắm lấy bả vai yếu ớt của cô, bây giờ cô đang bệnh nhìn sắc mặt xanh xao ,đôi môi đã tái đi rất nhiều.
" Tôi xin lỗi, e đừng giận tôi nữa có được không, em muốn đánh muốn chửi gì cũng được, xin em xin em , đừng lạnh nhạt với tôi như vậy. " Anh đau lòng nhìn cô, nói cầu xin vô, thương hại anh.
" Anh quên là tôi và anh không có quan hệ gì sao ,anh chưa từng nói thích, hoặc yêu tôi, tôi phải nghĩ mình là gì của anh,làm sao tôi giám giận anh được chứ, " TỔNG GIÁM ĐỐC " ." .khi cô nói xong trong lòng cảm thấy đau nhói ,khóe mắt có hơi nước.
" Tôi yêu em, ,em nghe rõ chưa ,tôi yêu em" Anh ôm cô nói trong mắt anh lộ ra vẻ dịu dàng ,anh biết mình đã yêu cô rồi.
Cô ngây người khi nghe anh nói yêu mình ,cô vui mừng và khóc òa lên.
" Oa oa oa, tại sao bây giờ anh mới nói chứ hức hức. " sau khi cô nghe anh nói xong ,không tài nào kièm lại nước mắt.
" Ngoan ,nín đi, bảo bối của tôi. " Anh vui lắm vì biết chắc cô cũng yêu anh.
Cô đỏ mặt khi nghe anh gọi mình là "Bảo bối ".Cô cười vì cảm thấy hạnh phúc.
" Không được giận anh nữa nha " :) ,anh ôm mặt cô, cười dịu dàng nói.
Cô gật đầu cười tươi như hoa.
" Em ăn gì chưa, chưa thì anh chở em di ăn. "Anh ôm mặt cô nói.
" Chưa " cô lắc đầu.
" Chúng ta đi ăn " anh đứng thẳng dậy.
"Để em vô nói với mẹ một tiếng, à mà xe anh đâu. " cô nói nó xung quanh.
" Xe anh để ngoài đầu ngõ."
" Hả,anh đừng nói là chiếc ferari hôm bữa nha."
" Không, chiếc khác, anh sợ vào đây tiếng bô,họ thấy ồn ào."
"À, để em thay đồ, anh vô ngồi đợi em xíu" .
Sau khi thay đồ xong, 2 người ra ngõ, thấy chiếc mescedec của anh ,đây là chiếc anh thường dùng khi di làm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top