Chương 7 :Cảm ơn
Sau khi cô ra khỏi văn phòng của anh, trên đường cô chú ý tới mọi người xung quanh đang nhìn mình còn nói nhỏ cái gì đó ,làm cho cô có cảm giác mình là tội đồ ,nhất là đi ngang qua các cô gái trẻ trung xinh đẹp họ dường như đang liếc cô bằng cặp mắt của kẻ địch.
Tới chuyền cô chuẩn bị lấy đồ.
" Ghê nha , quen được với tổng giám đốc luôn, 2 người là sao vậy. " chị công nhân làm chung với cô hỏi, ánh mắt tò mò.
Cô lắc đầu xua tay . Cảm thấy toàn thân mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra. Lắp bắp nói.
" Không không.... có gì ,chỉ là em bị bệnh nên tổng giám đốc xin cho em nghỉ nữa buổi, vì sợ người ta nói lốc lột sức lao động của công nhân, với lại không muốn ảnh hưởng tới công việc, chỉ có vậy thôi ".
"OH!! ,ra là vậy còn tưởng em có quan hệ gì với tổng giám đốc đẹp trai của chúng ta chứ, nếu không có thì thôi vậy ,"
" Em làm sao có quan hệ gì vơi tổng giám đốc được chứ, nếu có thì cũng chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới thôi, với lại em đâu có xinh đẹp đâu mà em nào dám với cao." Cô nói mà tim cô đập nhanh, tay chảy cả mồ hôi.
Mọi người gật đầu.
" Cũng đúng" ,
Một cô gái nói.
"Đáng lý nào tổng giám đốc của chúng ta lại thích một người mập như vậy chứ,nếu thích thì phải thích chị đây kkkkkk!...."
Mọi người. "Xì " bỏ đi không quan tâm cô gái đó nữa. Cô gái liếc cô " Hứ " phất tóc của mình bỏ đi.
Lúc này cô mới thở phào, nhanh chân đi về ,vừa đi vừa nghĩ " Mình nên cách xa anh ta ,càng xa càng tốt, gần anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả, có khi bị mọi người xung quanh đánh chết!."
Sau khi về nhà cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.Cô nhớ ra hình như không có điện thoại cô tìm khắp nhà trong đầu cốgắng nghĩ xem nó nằm ơ đâu. Cô bắt đầu run lên và lấy điện của mẹ điện vào số của minh ,hy vọng là không bị ai lấy cấp "thình thịch,thình thịch... ".
Sau 1 hồi đổ chuông thì cũng có người bắt máy "Alô ". Một giọng nói của đàn ông.
Lúc này cô vui mừng, vì run nên lắp bắp "Alô tôi là chủ nhân điện thoại này,cho hỏi ai vậy, sao anh lại cầm điện thoại của toi."
Sau khi nghe cô nói xong bây giờ người đàn ông mới lên tiếng " Tôi là người nhặt được điện thoại này ,nếu muốn lấy lại thì tới quán nước " 6h, Quán Sumer " .
Chưa kịp để cô nói đã nghe tiếng " tút tút tút" đầu kia ngắt máy ngang.
Cô nghĩ chắc là không sao đâu tại vì chỗ đó đông người chắc anh ta không làm gì bậy đâu.
Cô quyết định tới quán nước đã hẹn,nhưng vừa tới đã thấy một chiếc xe thể thao đỏ cực "ferari" đó chính là những chiếc xe thể thao cô thích .Nhưng cô không quan tâm nữa điều quan trọng bây giờ là lấy lại chiếc điện thoại yêu quý của mình.
Khi cô bước vào việc đầu tiên cô tìm kiếm xung quanh ,vì buổi tối nên quán cũng khá đông, nhưng lại cô tình thấy anh đang ngồi và đang nhìn về phía cô nở nụ cười nguy hiểm như có như không.
Cô thầm nghĩ trong bụng " Tại sao tên ác ma lại ơ đây chứ, đừng là xui xẻo mà," nhưng cô không quan tâm anh tiếp tục kiếm và lấy điện thoại điện vào số máy của minh.
" Alô tôi tới rồi, anh ơ đâu " chưa nói xong cô lại nhìn thấy anh đang vẫy tay gọi mình ,cô " hả" miệng mở ra hình chữ A .
Anh vẫy tay nhìn cô, không khỏi cười nhìn cô bây giờ vô cùng ngốc nghếch.
Cô đi tới chỗ anh, câu đầu tiên cô hỏi anh,vẻ mặt khó chịu. " Tại sao anh lại có được điện thoại của tôi ?, trả điện thoại cho tôi " . Cô chìa tay ra kêu anh đưa điện thoại cho mình.
" Không nhớ à ?" . Anh không trả lời câu hỏi của cô, anh hỏi ngược lại cô .
" Nhớ gì ?" Cô ngây ngốc hỏi anh ,cô cảm thấy hình như mình quên cái gì đó.
" Trong phòng nghĩ ...." anh nói nhưng lại dừng sau đó tiếp tục nói tiếp " Công ty."
Bây giờ cô nhớ lại" Hình như mình bệnh đi tới văn phòng anh ta nghỉ ngơi, ngủ một giấc tỉnh dậy, xem giờ xong rồi la lên, quên lại bỏ điện thoại lại" ,bây giờ cô nhớ lại lại chửi thầm mình trong bụng " trời ơi đã ngủ phòng người ta ,rồi bỏ điện thoại lại,giơ tới chấp vấn người ta" mặt cô ngơ ra,bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ.
" Nhớ rồi chứ " Anh nhìn cô hình như đã nhớ ra rồi, nhìn mặt cô bây giờ rất dễ thương tuy mặt mụn xíu,vì xấu hổ nó đỏ lên. Anh cố nhịn cười.
" À ,ùm thì lúc đó tôi gấp quá ,nên.... mới bỏ quên lại ." Cô ngại ngùng, tay không ngừng bấm bấm đầu ngón tay.
" Định trả công tôi thế nào đây ?" Anh nhịn cười hỏi cô.
" Hả ,..... vậy thì tôi mời anh uống nước. " cô không nghỉ anh lại hỏi như vậy nhất thời không biết làm sao nên mới nói vậy.
" Nước ,tôi trả rồi, đang uống".
Anh vùa nói vùa chỉ vào ly nước mình đang uống dở.
" Hì hì , Vậy thì hôm khác đi ,bây giờ anh cũng đã uống nước rồi. " Cô vừa nói, vừa cười gượng gạo vì xấu hổ .
" Ăn tối chưa " anh hỏi cô.
" Chưa " cô lắc đầu trả lời, không hiểu tại sao anh hỏi vậy, bởi vì buổi tối cô ăn trái cây hoặc ăn linh tinh vì đó lót dạ.
" Vậy thì đi ăn, coi như thay lời cảm ơn vì tôi đã tìm được điện thoại cho em." Anh chưa kịp để cô nói gì ,đứng dậy ra ngoài.
Còn mặt cô bây giờ vẫn ngu ra chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
" Đi thôi " Thấy cô vẫn ngồi đờ đẩn ơ đó ,anh bèn gọi cô.
Bây giờ cô mới lấy túi đứng dậy ra ngoài cửa gọi anh. "Khoang đã đợi em lấy xe" .
"Đi chung với tôi " anh quay đầu nói cô.
" Còn xe của xe thì sao,mỗi người chạy 1 chiếc đi " . Cô khó hiểu hỏi anh ,nếu đi ăn thì mỗi người chạy 1 chiếc có sao đâu, tại sao phải đi chung chứ. Quay qua quay lại không có 1 chiếc xe nào trước cửa quán nước ngoại trừ chiếc xe thê thao kia.
" Không phải nói đi sao ,anh ra đây làm gì,bãi giữ xe trong kia mà " cô thắc mắc hỏi anh?.
" Tít tít " chiếc xe thể thao sáng lên.
" Lên xe " Anh không trả lời cô, đi tới chiếc xe thể thao của mình.
"Hả" còn cô toàn thân giống như bị hóa đá, ngó chiếc xe thể thao đó, nó là của anh ư? .
" Chiếc xe này của anh ư? " cô tiến lại gần anh.
" Chứ em nghĩ của ai" . Nhết miệng cười.
Nhìn cô bây giờ vô cùng ngốc, khi nghe chiếc xe này là của anh.
" Lên xe " Anh mở cửa ghế phụ kêu cô lên xe .
" Còn xe của em thù sao" cô bình tĩnh lại hỏi anh.
" Cứ để ơ đây....... " anh nghe cô hỏi bèn trả lời nhưng nói được một nữa anh lại ngưng. " Nếu mất tôi mua cho em chiếc khác" .
" Nhưng mà ,đây là quán người ta ." Cô lo lắng nhìn anh hỏi.
" Em quên quán này ai là chủ sao" Anh cười,nghĩ cô gái ngốc này đúng là chí nhớ kém thật.
Bây giờ cô mới nhớ ra anh là chủ quán này.
" Nhưng mà ....." Cô định nói nhung bị anh tống vào xe.
" Em có quá nhiều câu hỏi rồi đó" anh kéo cô vào trong xe ,nhung cẩn thận lấy tay che phần trên để cô không bị đụng đầu.
Cô còn chưa kịp phản ứng ,đã thấy anh khơm lưng xuống gần chỗ mình, cài dây an toàn, lúc này mặt cô đỏ lên, tim đập nhanh ,cô né quay mặt sang chỗ khác.
Khi anh cài song ,anh nở nụ cười vì thấy cô ngại ngùng, ngón tay trỏ búng tran cô 1 cái nhẹ ,đứng dậy đóng cửa lại.
Cô quay mặt định liếc anh 1 cái ,nhưng anh đã đóng cửa di sang bên ghế lái ,bây giờ cô mới để ý ơ ngoài có rất nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ cô.khong cần nói cô cũng biết họ đang nói gì . Cô cuối đầu, mặt buồn bã.
Anh lên xe cài dây an toàn cho mình thấy mặt cô có vẻ buồn.
" Sao vậy, không được khỏe à " Anh vừa nói vừa sờ trán cô, không thấy nóng.
" Không có gì , mình di ăn đi " cô cố gắng nở nụ cười nói với anh .
Anh thấy cô cười, không nói gì nổ máy và đi.
Trên đường đi cô khôi phục lại tâm trạng, bắt đầu nhìn nó xung quanh chiếc xe ,khuôn mặt nở nụ cười tươi khi lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe mình mơ ước.
" Thật đẹp" cô cười quay qua nói với anh.
Anh thấy cô cười tươi như hoa, anh cảm thấy khi cô cười thật dễ thương giống như mùa xuân vậy, anh cũng cười theo và tiếp tục lái xe.
"Cảm ơn anh" khi cô tham quan chiếc xe xong ngồi ngay lại nói cảm on anh.
" Không nói cảm ơn suông như vậy được, đã nói giờ đi ăn coi như em cảm ơn tôi rồi mà " anh cười nói với cô.
" Nhưng mà... ,anh có thể tới quán nào rẻ được không, tuy là tôi có di làm ,nhưng còn phải phụ giúp gia đình, không có nhiều tiền để mời anh ăn quán sang trọng được. " cô nói có vẻ ngại ngùng khi nói ra điều đó ,thật bây giờ trong người cô chỉ có 200k ,tiền di làm đã đưa cho mẹ giữ hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top