Ep6

Sáng thứ 7, trời mưa tầm tã.

Tôi nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ, nghĩ :''Như thế này thì chơi bời cái nỗi gì chứ, chi bằng đánh một giấc cho đỡ buồn''

~Ting Ting~ 

''Ai lại nhắn cho mình vào giờ này nhỉ''

[Đang ở đâu?] - Từ Bạn học Triệu

[Tôi đến bến đỗ gần trường rồi, cậu hẹn tôi trước mà đến muộn à]

Ế Ế Ế??????? Cậu.....Cậu ta nhắn tin cho tôi kìa!!!!! Vậy là cậu ta đồng ý rồi OH YEAH 

Bây giờ thì mình LÊN ĐỒ THÔI!!!! Phải mau lên mới được. Tăng tốc!!!

~15p sau~~

-Xin chào, xin lỗi vì bắt cậu phải đợi. Tại tôi không nghĩ là cậu lại đồng ý

-Không sao.

- Nhưng mà trời mưa thế này thì đi đâu được chứ nhỉ. À hay là đi xem phim, Có được không?

cậu ta chẳng nói chẳng rằng, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói:

- Cậu mặc thế này không sợ lạnh à?

Lúc nãy ra đi vội vàng tôi chỉ kịp với lấy bộ đồ treo trên móc chứ không ăn mặc cầu kì cho lắm. Quần bò Jean rộng với áo phông và áo khoác ngoài thêm giày Converse. Tôi thường ngày ăn mặc khá đơn giản mà.

-Không sao, tớ thấy cũng đâu có lạnh mấy đâu. Chúng ta đi chứ, xe buýt đến rồi kìa.

Chúng tôi lên xe đi đến rạp chiếu phim Highland Cinema rồi mua đồ ăn để vào xem. Quá trình đó chẳng có gì quan trọng lắm. Chúng tôi cứ như hai người bạn thôi. 

-Được rồi, của cậu đây. Cầm lấy

-Tớ cảm ơn. Mình vào thôi

Cả buổi vì căng thẳng nên tôi chẳng xem gì nhiều. Nhìn sang cậu ta xem vui vẻ thế tôi lại thấy thỏa mãn. Không bõ công ngồi nghĩ ngợi suốt cả 1 đêm qua của tôi, Giờ thấy cậu ta vui thế này lại thấy vui lây. Tận lúc ra khỏi rạp chiếu, nụ cười vẫn còn vương trên mặt tôi. Chúng tôi đi ăn trưa ngay sau đó rồi lượn 1 vòng trong khu mua sắm. Sau khi mua hết đồ cần thiết, chúng tôi quyết định đi dạo ngoài phố hít thở không khí trong lành. Cả buổi đi chơi chỉ có tôi nói chuyện, hắn chỉ ậm ừ vài câu rồi cho qua. Chắc cũng không biết tôi nói gì luôn. Tận lúc ra về hắn mới nói với tôi được câu tạm biệt cho tử tế:

-Tôi về đây. Cậu mau về đi kẻo tối.

-Ừ, bây giờ tớ về luôn đây. Cảm ơn cậu vì đã đi chơi với tớ hôm nay.

- Không có gì.

Nói xong, hắn để mặc tôi lại rồi một mình bắt xe về. Người đâu mà vô tâm thế không biết. Sau khi hắn đi, Tôi đi dạo 1 vòng dọc trên phố để đến nơi bắt xe buýt về nhà. Đang đi thì chợt nhìn thấy 1 bóng người thân quen. Hình như là...Thành Kỳ Quân!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top