Ep5

"Cạch"

- Con về rồi đây.

- Về rồi à con gái. Nào mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm.

- Vâng ạ.- Tôi mang bộ mặt thiểu não về nhà. Đến cả em trai cũng phải mở miệng hỏi thăm

- Chị mang bộ dạng gì về nhà thế kia.

- Mày thì biết gì chứ. Mệt mỏi ghê.

- Thôi đừng quan tâm nó nữa con gái. Mau đi tắm đi.

"Mẹ sao mẹ thiên vị vậy chứ?"

" Ai bảo con sinh ra là con trai chứ, đàn ông đều giống nhau cả, chẳng có người nào tốt hết"

"Ba, ba xem. Mẹ nói như vậy có quá đáng không chứ?"

" Lâm Thi Thi, bà nói vậy khác nào bảo tôi không tốt"

"Đó chẳng phải sự thật sao? Bạch Hàn, ông nói xem"

''Bà đừng mượn đao giết người. Trong nhà này chỉ có Bạch Khải là không tốt thôi"

" BA!!!"

Haizzz..Đó là chuyện nhà tôi đấy. Nhân tiện, Lâm thi Thi là mẹ tôi còn Bạch Hàn là bố tôi. Nếu đã đọc được đoạn hội thoại trên, chắc hẳn bạn cũng biết ba mẹ tôi 'yêu thương' nhau nhiều như nào rồi.

Tôi ăn cơm xong vào phòng ngồi. Hoàn toàn không để ý đến câu chuyện ồn ào ngoài kia. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến tên đó. Liệu hắn có đồng ý đề nghị của tôi không nhỉ???Mặc dù tôi nói chuyện hơi vô lý nhưng dù gì cũng đã thành thật xin lỗi rồi. Nghĩ đến đó tôi vô thức nhìn về phía điện thoại.

"Cạch"

-Sao thế con gái? Có chuyện gì mà mặt buồn xo vậy?

- Haizzz....Con đã xin lỗi và ngỏ lời với cậu ta  nhưng mà cậu ấy chẳng đáp lại cũng chẳng từ chối.

Nghe đến đó, mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt hơi hơi lạ rồi bảo tôi:

- Ngủ sớm đi để sáng mai đi chơi nhé.

- Hả?Đi chơi á? Với ai?

-Mẹ nghĩ rằng ngày mai con sẽ được đi chơi thật vui đấy con gái.

- Vâng. Vậy mẹ ngủ ngon. 

Mặc dù ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng tôi chả muốn đi ngủ tí nào. Rất may hôm trước bọn tôi có trao đổi phương thức liên lạc với nhau( hôm tôi làm đổ cà chua lên người cậu ta) nên bây giờ vẫn còn có thể hỏi xem cậu ta có đồng ý không. Nhưng mà tôi không dám. Đành vậy, tôi nhấc máy cầu cứu Kì Nhan. Nó là đứa có thể đưa ra lời khuyên 1 cách xuất sắc lúc này.  "Bắt máy đi"

' Alô '

'Nhan xinh đấy hả?'

'Tiểu Lộ đấy hả? Cậu gọi tớ có việc gì đó?'

'À, chuyện là ...bla....bla...Vậy đó, cậu giúp tớ đi. Bây giờ tớ pảai làm thế nào'

'Aizzzzz.....Lại là chuyện hiểu lầm chứ gì? Mệt các cậu ghê không biết kiếp trước các cậu có mắc nợ nhau không mà kiếp này phiền người khác qua. Bây giờ mày chủ động hỏi nó đi. Hỏi xem nó có đồng ý không.' 

'Điên à? tao ngại lắm.Làm vậy khác gì tự sát'

'Mày mới điên ấy. Nếu không hỏi thì làm sao biết được là nó có đồng ý không. Oáp'

Thôi rồi quả này là Kì Nhan đang buồn ngủ.Nó sẽ không nhiệt tình giúp tôi đâu. Phải có cái gì đó đánh thức nó mới được. Hừm, xem nào...

'1 chầu trà sữa, Tao bao"

' Chờ tao 5p'

~5p sau, tại nhà tôi~

-Tao đến rồi đây. Mày đâu rồi.

Từ nhà tôi cách nhà Kì Nhan có tầm vài bước chân, chỉ cần 5p để đi từ nhà nó qua đây thôi.-

Tôi chưa kịp nói gì mẹ đã nói vọng ra:

-Kì Nhan sang chơi hả con? Tiểu Lộ đang ở trong phòng kia kìa.

-Vâng ạ. Con cảm ơn cô.

'Cạch'

-Hellooooo.

-Mau vào đây. Mau giúp tao đi.

Nhan Nhan nhìn tôi cười khổ rồi nói:

- Hai đứa chúng mày như là couple rồi ấy nhỉ. Mày mau kể chi tiết lại đi. Tao nghĩ là tao có thể giúp được chút ít đó.

Tôi hơi đỏ mặt vì được xem là couple với hắn nhưng mà vẫn nhịn cười vì phải giữ hình tượng trước mặt Nhan Nhan.

-À chuyện cụ thể là...................................................

-Xem nào....ừm..vậy mày không biết là nó có đồng ý hay không chứ gì. Vậy thì mày cứ yên tâm đi nhé. Tao chắc chắn mày sẽ ổn thôi. À mà mẹ tao chỉ cho sang đây 15p thôi. Hết giờ rồi, tao về đây. Bye bye

Tôi nhận ra mình vừa mất toi 1 chầu trà sữa. Trong đầu tôi lúc này chỉ ngĩỉ tới hắn thôi. Mà hình như cả mẹ tôi và Nhan Nhan đều khuyên tôi 1 nội dung giống nhau cả

"Ngày mai con sẽ được đi chơi"

"Sẽ ổn thôi mà. Mày yên tâm đi"

Những lời đó có ý nghĩa gì nhỉ???? Càng nghĩ càng rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top