Ep3:
Tôi lết thân xác mệt mỏi này này về đến nhà thì trời đã sẩm tối. Lúc nãy đang đi trên đường thì bị mắc 1 trận mưa khá lớn, quẫn quá tôi đành phải dùng áo của ai đó để che tạm rồi chờ mưa rút ở trạm chờ xe buýt. Đã vậy chuyến xe đầu tiên tôi đi thì bị chật cứng người, tôi đành phải chờ chuyến lúc 6 rưỡi để có thể về nhà lúc gần 7 giờ.
Em trai tôi thấy tôi vừa về đã không hỏi thăm tôi còn chọc quê tôi bị mắc mưa. AIZZZ...Thằng em ngu ngốc này. Nó đi học ngày đầu tiên, chưa gì đã mang về 1 danh hiệu soái ca học đường làm tôi cười đến buồn nôn. Bọn con gái trường nó đúng là ngu ngốc khi bị cái mẽ bên ngoài của nó lừa HAHAHA. À mà khoan, hình như còn có 1 chuyện quan trọng hơn thì phải, là chuyện gì nhỉ??? Hình như...là...không có chuyện gì đâu nhỉ. Ừ đúng rồi, không có chuyện gì đâu. Ăn cơm tối xong tôi dọn dẹp giúp mẹ rồi lên phòng tôi. Lúc đó tôi mới ngẫm nghĩ 1 hồi và rồi :
- Chết rồi! Áo của ...Chết tôi rồi!!!
Tôi vội vàng chạy ra cửa mới biết mình quen thói vứt áo mưa sang 1 bên góc vứt luôn áo của hắn ta ở ngay cửa ra vào. Cái áo bẩn nay lại bẩn thêm nữa..
AAAAA!!! Làm sao bây giờ, với trình độ giặt ủi 14 ngày kinh nghiệm của tôi thì cái áo này thực sự rất ... Thôi được rồi bây giờ chỉ có 1 cách thôi, đó là :
-MẸ ƠI!
Mẹ tôi là 1 người phụ nữ trẻ đẹp. Đối với bình thường mà nói, 1 người phụ nữ trẻ U40 mà có khuôn mặt như vậy thì phải nói là....Việc mẹ tôi trẻ đẹp có cái lợi mà cũng nhiều cái không lợi như: tôi thường bị so sánh với mẹ tôi hay là tôi thường bị 'lu mờ' khi đi bên cạnh mẹ tôi.
Nhưng ngược lại thì cái lợi vẫn nhiều hơn. VD như gương mặt trẻ đi liền với tính cách trẻ con, rồi gu ăn mặc của mẹ tôi cũng rất xịn xò. Mẹ tôi là người luôn tư vấn cách ăn mặc giúp tôi khi tôi đi chụp ảnh hoặc đi chơi với bạn
Nhưng đặc biệt nhất vẫn là mẹ tôi rất rất giỏi mấy cái nữ công gia chánh!
-Có chuyện gì thế con gái ?- Sau khi nghe tiếng kêu của tôi mẹ tôi chạy vội lên, chắc mẹ tưởng tôi gặp con gì đó.
Sau khi nghe tôi trình bày xong sự việc. Mẹ tôi nheo mắt lại, tinh nghịch nói:
- Cậu bạn đó có đẹp trai không con gái?
-Mẹ sao thế ? Định tuyển phi công à? Cậu bạn đó rất đẹp trai, như nam thần ở trường cũ của con ấy.
- À, Cậu bạn đẹp trai Kỳ Quân con từng theo đuổi thất bại phải không? Cậu ta cũng không phải loại tốt đẹp gì đâu. Bây giờ lại có thêm 1 bạn học Triệu còn gì.
-Mẹ à, mẹ thật là! Sao mẹ không nói câu đấy với Hàn Tuyết ấy.
- Con mà đòi so với Hàn Tuyết á. Không biết ngày xưa khi đưa con về, mẹ có lấy nhầm con gái với mẹ Hàn Tuyết không nữa? Hahaha.
-Mẹ! Rốt cuộc mẹ có giúp con không đấy?
-Đây, đây, bình tĩnh.
Tôi ngồi cạnh xem mẹ giật đồ 1 lúc rồi đi ngủ. Sáng hôm đó tôi vơ vội chiếc áo trên bàn rồi chạy ra bến đỗ chờ xe buýt cùng chị Mộc. 1 lúc sau chị ấy mới để ý cái áo trên tay tôi, hỏi:
-Em mang áo ai đi thế ?
-À áo 1 người bạn em lỡ làm bẩn nên phải đưa về giặt ấy mà.
-Hôm nay đảm đang thế cơ à?
- À cũng không hẳn là em tự giặt đâu.
-Hihihi nhưng hình như đây là áo con trai mà phải không?
-Đúng là áo con trai nhưng bọn em không có quan hệ gì đâu. Thật đó!
-Haha đã ai đánh đâu mà em tự khai thế.
- Chị à!
-Thôi không trêu em nữa...A xe đến rồi kìa!
-A vâng
Tôi ngồi trên xe với chị Mộc mà đầu óc cứ để đâu đâu. Lúc đến nơi may tôi ngồi ngoài nên chị ấy kéo ra cùng chứ không chắc tôi ra thẳng ngoại ô mất.
~15' sau tại phòng học lớp tôi~
- A! Tiểu Lộ - Y Khiết ngày bình thường khi tôi đến đều thấy đang nằm rũ như xác chết vậy mà hôm nay vừa thấy tôi đã lao đến. Haha đáng yêu thật..À mà khoan, ai mà tin được nó chứ. Tôi bật ra-đa thính chó lên. Khịt khịt, có mùi gì đó mờ ám!
Tôi theo phản xạ lùi lại khi xác định được mối nghi ngờ.
-Mày làm gì mà nhìn tao ghê thế - Y Khiết lộ giọng hơi ấm ức khi bị tôi xa lánh. Hiếm khi thấy nó thế này thật.
-Có gì đâu. Chỉ hơi ngạc nhiên thôi.
- Ngạc nhiên gì?
- Cái thái độ của mày ấy.
-Bạch Tiểu Lộ!
- Gì? Gì? Tự nhiên kêu tên tao chi vậy?
-Mày có người yêu rồi thờ ơ với tao vậy luôn hả?
-Mày có tin tao táng mày sấp mặt không? Ế lòi mõm mà kêu có người yêu.
- Chứ đây là áo ai?
- Con này, đây là áo của Dương Phong còn gì? Không nhớ vụ hôm trước à?- Duệ Tư lên tiếng nhắc nhở.
-À tao quên mất. Thế thôi mày đi trả áo cho nó đi còn gì nữa.
Nhắc mới nhớ nãy giờ toàn đứng ở cửa lớp nói chuyện. Tôi đi xuống dãy bàn học thứ 2. Cất cặp rồi đưa áo về phía ai đó, nói:
-Xin lỗi vì chuyện hôm qua. Đây là áo của cậu.
- Không có gì!
-Phù.. Thế thoát 1 kiếp nợ.
- Nói thế là có ý gì đây? Cậu thấy giặt áo cho tôi là nợ hả? Vậy đây là gì ?
Cậu ta chìa ra cho tôi 1 mảnh giấy nhỏ có ghi dòng chữ: ' Thứ 7 có rảnh không ? Có muốn đi chơi cùng tớ không?"
AAAAA...Cái gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top