Chap 1: Yết về nước

Ngày 25 tháng 8
Ở Đức
Cô Yết hiện giờ đang chuẩn bị đồ cuốn gói để về nước học, đi chơi đủ rồi thì về học thôi.
- Con chuẩn bị đồ kĩ chưa, có quên cái gì không?
- Mẹ à, mẹ nói câu này là lần thứ 25 rồi đó, con kiểm tra đủ đồ rồi.
-Mẹ chỉ lo con bất cẩn mà để quên đồ quan trọng thôi. Đợt này con về trước rồi chị con sẽ về sau
- Dạ~
Đi đến sân bay
Ting! Tiếng chuông điện thoại reo lên, giờ đã 12 giờ đêm rồi mà giờ ai còn nhắn nữa, nhìn vô điện thoại thì mới biết là anh chàng Dương nhắn tin " mai là cậu về rồi phải không, tớ đón cậu"
Dương thì lúc nào cũng ga lăng tử tế, cô Yết nhìn tin nhắn, bất giác cười lúc nào không hay.
" được được cảm ơn cậu"
Mặc dù là vẫn chưa có ai biết, nhưng mà cô đã thích anh khi còn nhỏ, anh đã tặng cô một cái kẹp tóc hình con mèo và cho đến bây giờ cô vẫn còn trân trọng cây kẹp đó và hiện giờ nó đang ở trong túi của cô. Chắc có thể lâu quá rồi Dương không còn nhớ nữa, nhưng cô vẫn giữ niềm tin một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại thôi....
.
.
.
.
.
.
.
.
Và cuối cùng cũng đã đến đất nước thân yêu của Yết tỷ
Cái sân bay đông tấp nập người ùa về, Dương đã tới đứng chờ cô cả nửa tiếng, anh nghĩ check in gì má lâu thế, vừa mới nhắc cô Yết đã đứng đối diện anh cách khoảng mười bước chân. Cả hai ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhau, cô Yết để vali tại đó mà chạy lại ôm chầm anh, anh cũng tiếp nhận cái ôm của cô, làm mọi người cứ tưởng hai người họ là người yêu của nhau
- Cậu vẫn còn sống nè!!!-Dương nói
- Bộ đó là cậu đầu tiên mà cậu muốn nói với tui á hả- Yết mặt chù ụ nói
-haha có đâu tớ cũng nhớ cậu lắm chứ bộ- anh vừa nói vừa xoa đầu cô
- ờ, vậy cậu chở tớ về nhà mới của tớ được không?
- Cậu ở nhà tớ mà.
-Eh?
-...
-...
- Cái giề?!!!
- Mẹ cậu không nói với cậu à
- Không hề luôn á
Cô Yết lật đật lấy điện thoại ra gọi ngay cho mẹ cô
- Mẹ à! Mẹ nói mẹ mua nhà cho con rồi mà, sao con lại ở chung với tiểu Dương?!
- À, mẹ suy nghĩ lại rồi, mẹ nghĩ là cũng phải có người chăm sóc cho con nên đã nhờ Dương rồi, mà với lại cậu ấy gần gũi với con mà có sao đâu( t/g: best bà mẹ :)))
- Thì ít nhất mẹ phải nói cho con biết chứ!
- Nói với con thì con sẽ không chịu cho mà xem, mà thoii giờ mẹ bận lắm tạm biệt nha con yêu~
- Ơ mẹ!!!
Tút tút....chưa kịp nói xong mẹ chụp máy ngang luôn....
- Vậy cậu nói chuyện với mẹ xong chưa, tụi mình cùng đi về thôi
Giờ Yết như bức tượng bị Dương kéo tay đi, vali từ lúc nào đã được anh bỏ lên xe rồi
Cùng về ngôi nhà thân yêu của Dương nào!
.
.
.
Sau 15 phút thì đã đến trước cửa nhà của Dương. Ngôi nhà to vừa phải, trồng nhiều hoa nữa, có hoa hồng là nhiều nhất, rồi hoa lan, hoa ly...đủ thứ hoa nhưng mà...đó toàn là những bông hoa mà Yết thích. Yết cũng có hơi ngạc nhiên vì căn nhà này cũng đã khác xưa rất nhiều, cô nhận ra là mình đã đi lâu đến như vậy.
- Căn nhà...khác xưa rồi nhỉ- Yết nói
- Cũng phải ha cũng 2 năm rồi...thôi vào trong đi...
Vừa vào trong, cô vẫn có thể cảm nhận được không khí của những năm tháng cô còn ở đây. Cây cối phía sau nhà vẫn không thay đổi, nội thất cũng chả thay đổi mấy. Nhưng mà lần này vào nhà cô Yết cảm thấy khác hẳn lúc trước, cảm thấy hồi hộp lạ thường, trước giờ cô đâu có như vậy đâu, cô nghĩ chắc do lâu quá chưa qua nhà Dương chơi cho nên mới như vậy thôi.
- Ủa? Bố mẹ cậu đâu?
- À hai người đó đi công tác ở nước ngoài rồi
- Hả??
- Bộ có chuyện gì hả?
- À ...không sao
Có sao mới đúng, cô đã bao giờ ở với con trai một mình đâu như vậy chẳng khác gì ở với người yêu hết chơn. Cô bất ngờ bị áp sát vô tường
- Bộ cậu sợ tớ làm gì cậu sao mà mặt lo lắng dữ vậy
-... có đâu, s..sao tớ phải sợ cậu chứ.- Yết vừa nói vừa lấy tay đẩy anh ra
- ha..cậu đang nói lắp bắp kìa
- có đâ...ưm
Chưa kịp nói hết câu cô bị cuõng hôn, định lấy vả vào mặt anh thì bị anh khoá hai tay để lên trên đầu rồi
- cậu dám- Yết bắt đầu nổi giận
- tớ dám chứ sao không, từ hồi nhỏ cậu đã là của tớ rồi
- cái đó là hồi nhỏ chưa biết cái gì hết!!!
- xin lỗi nha, nhưng mà tớ nghĩ là cậu nói thiệt cho nên tớ sẽ tin như vậy
Anh thả cô ra, cô bực mình đá một cú vào chân anh rồi chạy thẳng vào phòng của mình.
- tại sao cậu ta lại có thể làm như vậy chứ...
Đã vậy còn sống chung, cuộc đời của Yết sẽ đi về đâu đây...
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top