1.Đơn phương

Đơn phương chính là thứ cảm xúc khó chịu nhất, vừa vui sướng lại vừa đau lòng.
Chẳng mấy ai dám nói mình chưa từng đơn phương một người. Bất kể người đó như thế nào, cao ngạo lạnh lùng như băng tảng hay giảo hoạt ấm áp tựa mặt trời. Đã thích rồi thì chẳng thể buông xuôi.
Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, chúng ta đã từng xem người đó như tín ngưỡng, một lòng một dạ nguyện mãi chung đường.
Nhưng lại có mấy ai biết được, trong tươi đẹp chứa muôn vàn đắng cay.
Thấp thỏm lo âu chỉ vì người đó mỉm cười hay gần gũi với ai khác.
Đau lòng ủ dột vì sợ một ngày nào đó người trong lòng tìm được tri kỉ, lãng quên ta như một trò đùa.

Nếu đã thích rồi sao không chịu nói. Nếu không nói ra thì hãy chấp nhận nhìn người mình thích bị người khác cướp mất đi. Còn nếu không chịu được thì hãy buông tay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top