Chương 9 : Du lịch

Kì thi học kì của tôi đã trải qua vô cùng nhẹ nhàng,hơn ½ đề toán và anh văn đều nằm trong dự đoán của tiểu nam thần khiến tôi vô cùng thỏa mãn.

Nghĩ mà xem,trong lúc cả lũ bạn tôi cuống quýt trố mắt nhìn đề thi thì tôi lại tự do tự tại biết hết tất cả,cảm giác cao cao tại thượng đó thật khó mà diễn tả,bây giờ nghĩ lại mới nhận ra mình từ nhỏ đã sống hư vinh như vậy thật quá xấu hổ,đương nhiên,đó là bây giờ,thời điểm đó tôi vẫn rất là vui vẻ nha.

Kết thúc cuối năm vô cùng vui vẻ với tấm bằng khen xuất sắc cùng suất học bổng khá khẩm của tôi và sự thành công trong kì thi học sinh giỏi toán của tiểu lưu manh làm ba mẹ tôi vô cùng hài lòng vì vậy mà gia đình tôi đã có một quyết định mang tính lịch sử : " Du lịch hè "

Trước đợt du lịch là một trận cãi nhau kinh thiên động địa của tôi và tiểu lưu manh,đại khái nội dung chỉ xoay quanh địa điểm du lịch,tiểu lưu manh muốn đi núi tôi lại muốn đi biển.Trận chiến khốc liệt này kết thúc trong sự thắng lợi vinh quang của tôi.Nói về điều này tôi lại vô cùng biết ơn tiểu nam thần,vì chiến tranh giữa hai chúng tôi quá khốc liệt nên ba mẹ đã quyết định dựa vào thành tích mà lựa chọn,đương nhiên tấm bằng khen xuất sắc của tôi dễ dàng hạ gục tấm bằng khá của tiểu lưu manh,bên cạnh đó tôi lại có học bổng khá khẩm dư sức đánh chìm giải thưởng học sinh giỏi toán của ai đó.

Bởi mới nói học giỏi toàn phần luôn có cái lợi riêng của nó.

Vì sự thắng lợi này mà tôi đã phải chịu sự giận dỗi của tiểu lưu manh trong một tuần,hắn thật sự xem tôi là không khí,thật chẳng hiểu nổi hắn nghĩ gì mà một tên to con lớn xác lớp 11 lại giận hờn với một đứa nhóc lớp 6,đến khi tôi đồng ý chia cho hắn phân nửa học bổng thì hắn mới chịu cười với tôi,nhìn đôi mắt híp lại của hắn tôi mới biết bản thân bị lừa,tôi của lúc đó quả thật quá lương thiện.

Đêm trước khi đi tôi háo hức đến nổi ngủ không được.Vì sao ư ? Vì sống suốt 12 năm rồi tôi mới được đi chơi xa nhà.

Ba mẹ tôi quả thật xứng danh trạch nam trạch nữ trong truyền thuyết,ba đi làm mẹ ở nhà nội trợ,mỗi khi ba được nghỉ phép cũng chẳng chịu bước chân ra khỏi nhà,tôi còn từng nghĩ nếu không phải kiếm tiền nuôi anh em tôi ba mẹ có chết đói cũng sẽ không muốn bước chân ra đường.

Mỗi lần tôi muốn mẹ đi siêu thị là y như rằng phải tỉ tê từ tối hôm trước bằng giọng tha thiết hơn cả cầu khẩn thì may ra sáng hôm sau mới có thể thành công.Nếu mẹ đi chợ sẽ đi cho cả tuần với lí do ra đường bụi bẩn lại nắng,ở nhà tốt cho sức khỏe.

Mỗi năm hè đến là thời gian tôi đau khổ nhất,vì chuyện đi chợ tôi đều phải lo tất,mẹ chỉ cần ghi những thứ cần mua sau đó giao hết cho tôi.Vì thế mà chỉ mới 12 tuổi tôi đã như một bà nội trợ đích thực,trình độ mặc cả của tôi phải nói là cao thủ của cao thủ.

Tôi luôn hâm mộ các bạn có những bà mẹ thích ra đường tám chuyện,vì mẹ tôi bà ấy lười đến mức kết bạn cũng lười,bà ấy bảo để ra đường tám chuyện vớ vẩn thà ở nhà ngủ một giấc,tôi nghe mà nước mắt lưng tròng.

Ba tôi lại là người đàn ông dính vợ trong truyền thuyết,mẹ tôi không thích ra ngoài đương nhiên ba tôi cũng chẳng muốn ra đường.

Muốn ba tôi đi ra ngoài trừ khi thuyết được mẹ.

Cuộc sống ba mẹ tôi nhàm chán đến độ tôi cũng phát ngán mà họ lại luôn tỏ ra hào quang thỏa mãn khiến anh em tôi càng ngày càng ức chế.

Anh tôi bức xúc đến độ tạo ra một kế hoạch tương lai phải cưới một người vợ thích đi lại,nhất định không thích ngồi một chỗ sau đó hai người sẽ đi khắp thế giới,đương nhiên kế hoạch này hoàn toàn không thực hiện được vì cuối cùng anh ấy đã lọt vào tay Ngọc Mai,cô gái trạch nữ của trạch nữ,anh ấy của sau này chính là phiên bản hoàn thiện hơn cả ba tôi.

Bởi mới nói quyết định đưa anh em tôi đi du lịch quả thật mang tính lịch sử,đã làm thay đổi một trang sử sách của trạch gia.

Một đêm mất ngủ kết quả sáng hôm sau tôi phải lên xe với đôi mắt gấu trúc,lăn qua lộn lại cuối cùng tôi đã ngủ khì suốt cả quãng đường đi,dự định ngắm cảnh cũng tan thành mây khói.

Cuộc đời không như mơ,đặt chân đến bờ biển tôi mới thật sự thấm thía được câu nói này.Quảng cáo tạp chí du lịch tất cả đều là giả dối,gì mà biển xanh cát trắng nắng vàng,sao không nói còn có cả đám người ùn ùn kia chứ.

Tôi không chẳng thấy biển xanh,cát trắng,nắng vàng đâu hết,chỉ thấy đều là cả đám đầu người chen nhau,nhìn thôi cũng mệt mỏi rồi.

Tiểu lưu manh đứng bên cạnh nhìn gương mặt nhăn nhó của tôi quăng ra một câu mỉa mai

" Không nghe lời anh mày thì chẳng có gì tốt đẹp đâu "

Tên tiểu lưu manh này cái gì cũng đáng ghét,nhưng đáng ghét nhất là thích chọc vào nổi đau người khác

" Nói thêm một tiếng nữa thì một cắt cũng không có "

Có tiền quả nhiên có quyền lực,cuối cùng tiểu lưu manh cũng ngoan ngoãn ngậm mồm lại.

Trong lòng tôi cháy mãnh liệt lên một ngọn lửa,chuyến này về tôi chắc chắn không để một cuốn tạp chí du lịch nào tồn tại trong nhà,nhất định quyên tặng cho ve chai.

Lừa đảo đúng là lừa đảo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: