Chương 8 : Thi học kì
Thời áo trắng bạn sợ điều gì nhất ?
Riêng tôi sợ nhất chính là 3 chữ " thi học kì ".Tiểu lưu manh nhà tôi mỗi năm nhìn tôi nước mắt lưng tròng khi đến thời gian thi học kì lại mỉa mai tôi thành tích tốt như thế mà còn đau khổ cái gì,quá giả dối.
Tôi khóc không ra nước mắt,làm ơn đi có được không ? Tôi nào có sinh ra đã là thiên tài chứ,tất cả thứ mà tôi có được đều trải qua một quá trình đau khổ mà.
Thử mà xem nếu tôi cứ thảnh thơi đi chơi xem,chắc chắn kết quả của tôi còn thảm hơn cả chữ thảm nữa kìa.Tôi chính là biểu tượng của thương hiệu " cần cù bù thông minh " trong truyền thuyết.
" Cậu lại có chuyện gì ? "
Tiểu nam thần lơ đãng hỏi tôi
" Sắp thi học kì rồi " Tôi rầu rĩ
" Cũng chỉ là vài bài kiểm tra,cậu có cần làm gương mặt đó không ? "
Nghe xem nghe xem,đó là ngôn ngữ của thiên tài
" Cậu làm sao mà hiểu nỗi khổ của nhân gian bọn tôi,cậu có trắng đêm học bài như bọn tôi sao ? "
" Tại sao phải trắng đêm học bài,như vậy có thể thuộc được à ? "
Tôi ghét gương mặt lúc này của hắn nhất,thật sự quá đáng ghét rồi.Tôi có cảm giác hắn là thánh nhân đứng trên cao dùng ánh mắt giễu cợt nhìn xuống nhân gian là tôi.
" Tôi không muốn nói chuyện với cậu "
Tôi khinh bỉ nhìn hắn.
Hắn cũng không thèm chấp nhất,chỉ chăm chú vào hộp cơm,mẹ tôi mà biết có một fan trung thành những món ăn của mẹ như thế này chắc bà ấy sẽ hạnh phúc chết mất.
" Cậu không biết môn nào ? Tôi giúp cậu "
Hắn thong thả phun châu nhả ngọc lại khiến tôi mừng đến phát điên,không còn gì tuyệt vời hơn khi biến tiểu nam thần thành thầy giáo dạy kèm của tôi,lại nói kĩ năng đoán đề của tiểu nam thần là thế gian khó kiếm,của quý khó tìm.
" Toán,Anh,cả hai phải 8 điểm "
" Cậu quả lòng tham không đáy "
Hắn khinh bỉ nhìn sang tôi.
Tôi mặc kệ,nếu lần thi này không đạt được điểm đó thì danh hiệu học sinh giỏi của tôi nhất định tan thành mây khói.
Có một số người xem danh vọng là sinh mạng,thật may mắn tôi lại nằm trong số đó.
Thật ra lúc đó còn quá nhỏ tôi không nhận thức được sự ấu trĩ của bản thân,mãi sau này bước vào phòng thi đại học tôi mới biết được danh hiệu học sinh giỏi cũng chẳng giúp ít được gì cho tôi cả,lúc đó chỉ ước thời gian có thể quay trở lại tôi chắc chắn chỉ học môn mình thích như tiểu lưu manh,sau đó tha hồ rong chơi,đương nhiên đó chỉ là sau này.
" Cũng không phải bây giờ cậu mới biết "
Tôi quyết định mặt dày đến cùng
Hắn thở dài nhìn tôi
" Hết cách với cậu,từ mai bắt đầu "
Tôi vui đến không khép được mồm,có bạn là thiên tài thật sự quá tuyệt vời
" Sư phụ,đồ nhi không có gì đền đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp "
Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười
" Lấy thân cậu ra khủng bố tôi à "
Tôi trợn mắt
" Cậu từ chối à,sau này đừng có mà hối hận "
Nghĩ đến chuyện này tiểu nam thần vẫn còn bật cười ôm tôi vào lòng bảo lúc đó nhìn tôi ngốc không chịu được,rồi lại gõ trán tôi
" Lúc đó nếu anh đồng ý thì tốt rồi,sau này cũng không cần mệt mỏi như vậy "
Tôi dẩu môi mắng
" Anh cũng biết hối hận à "
Hắn hôn lên trán tôi thì thào
" Ừ,anh hối hận "
Tôi đột nhiên cũng thấy luyến tiếc,đúng,nếu lúc đó hắn nhận thì chúng tôi đã sớm ở bên nhau rồi,rồi lại chợt giật mình,lúc ấy cũng chỉ mới 12 tuổi thôi nha,ây,yêu sớm cũng không tốt lắm nha .
Từ lúc có sư phụ là tiểu nam thần tôi trở nên thảnh thơi hẳn,sự lo lắng của kì thi học kì bỗng nhiên biến mất không dấu vết,thần kì đến nổi chính tôi cũng không tin được,sự kì lạ này cuối cùng cũng bị tiểu lưu manh nhìn ra
" Sắp thi học kì rồi sao nhìn mày thảnh thơi vậy ? "
Tôi nửa nằm nửa ngồi trên ghế nhướn mắt nhìn tiểu lưu manh
" Có gì phải lo lắng chứ,chỉ là vài bài kiểm tra thôi mà "
Tiểu lưu manh trố mắt nhìn tôi
" Ây chà,mạnh miệng nhỉ "
Tôi cười khinh khỉnh
" Đương nhiên "
Bỗng nhiên gương mặt ngạc nhiên của tiểu lưu manh trở nên mờ ám,khiến tôi lạnh cả sống lưng
" Quả nhiên "
Tôi chột dạ
" Quả nhiên gì chứ ? "
Hắn lại tự cười một mình dở hơi không thèm trả lời tôi quay lưng ra cửa
" Lát mẹ hỏi thì bảo anh mày ra ngoài có việc "
Tôi trợn mắt nhìn bóng lưng tiểu lưu manh,khỏi nói tôi cũng biết tỏng hắn đi đâu,chắc chắn là qua làm gia sư cho ai kia rồi,so với tôi Ngọc Mai cũng không thông minh gì cho cam ở những môn tự nhiên,thế nên tiểu lưu manh hay chọc ghẹo người ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi.
Mỗi lần nhìn bộ dáng nhiệt tình đó của tiểu lưu manh tôi lại không nhịn được căm hận,rõ ràng ở nhà cũng có một đứa dốt đặc cán mai môn tự nhiên sao không thấy hắn nhiệt tình như thế ?
Mãi sau này tôi mới nhận thức được,anh tôi từ bé đã có tiềm chất thê nô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top