Chương 5 : Lại trở thành nhân viên đưa cơm

Quả nhiên chữa bệnh không nhanh như vậy,bệnh của tôi lại tái phát.

Cách chữa bệnh của Lâm Vĩ vốn dĩ rất hoàn hảo thế nhưng hắn không thể ngờ rằng trí tưởng tượng của tôi lại quá giới hạn.Đại khái là trí tưởng tượng của tôi chỉ nằm trong phạm vi lớp của tiểu nam thần,đương nhiên những người nằm bên ngoài lớp tiểu nam thần,tôi không cách nào áp dụng trí tưởng tượng đó.

Hậu quả của việc này là tôi đã ngậm bồ hòn suốt buổi họp,chịu đựng ánh nhìn chăm chú của mọi người mà tay chân run rẩy nắm chặt bản báo cáo một tiếng cũng không thể cất lên.Lúc đó tôi chỉ muốn có một cái hố dưới đất để có thể chui xuống.

Một trận xấu hổ này đã khiến tôi đưa ra quyết định : Tôi từ chức,từ đây không làm chi đội phó nữa.

Anh trai tôi nói quả nhiên không sai,làm công chức nhà nước vốn dĩ đều là khổ sai.Làm đúng chưa chắc được khen thưởng,chỉ cần có khuyết điểm thì nhất định sẽ bị phê bình.Chuyện lỗ vốn này không hợp với người nhỏ nhen như tôi.

Tôi mang bộ mặt ra đi nhất định không ngoảnh đầu lại suốt một tuần,hoàn toàn đá văng đi mọi lời khuyên nhủ của tất cả mọi người.

Tiểu lưu manh nhà tôi đã rất sảng khoái khen ngợi tôi

" Giỏi lắm,rất có khí khái,xứng đáng làm em gái của Trần Tư Đình "

Vốn dĩ là lời khen,nhưng tôi nghe thế nào cũng không giống đang khen tôi nha.Lưu manh đúng là lưu manh,còn biết lợi dụng người ta để khen bản thân mình.

Thế nhưng chẳng ngờ được sự việc này đã khiến tiểu nam thần ngự giá thân chinh đến lớp tìm tôi.Còn nhớ sự kiện này đã gây chấn động hai khối,chậc,đến bây giờ gặp lại bạn cũ vẫn còn nghe nhắc đến như một giai thoại.Tôi cảm thấy tư duy của bọn họ thật có vấn đề,tiểu nam thần dù sao cũng là con người thôi,đi tìm bạn bè thì có gì lạ chứ,cứ như tiểu nam thần là bệnh nhân teo cơ bị chướng ngại đi lại không bằng.

Tôi chẳng cảm thấy đó là chuyện lạ,chỉ lạ ở chỗ là hắn lại đến xin lỗi tôi.

Hắn cho rằng việc xấu hổ mà tôi phải chịu một phần là do hắn qúa chủ qua,cứ nghĩ bản thân đã chữa khỏi cho tôi rồi.Còn nói sợ tôi bị chướng ngại tâm lí gì gì đó.

Lúc đó tôi nghe hắn nói mà mồ hôi lạnh cũng ra hết,làm ơn đi có được không,hắn thật sự xem tôi là bệnh nhân còn bản thân mình là bác sĩ của tôi sao.Xem ra hắn dạo này đã xem quá nhiều phim tâm lí tội phạm rồi.Chướng ngại tâm lí em gái hắn ấy.

Tôi ngệch mặt nhìn hắn hồi lâu

" Như thế thì sao ? "

Hắn nhìn tôi mỉm cười

" Tôi sẽ tiếp tục chữa cho cậu,giờ giải lao gặp ở ghế đá sân sau,nhớ mang theo cơm trưa cho tôi,vậy nhé "

Nói xong bỏ đi thẳng cũng không chờ tôi đồng ý.Tôi thấy bộ dáng hắn chẳng giống đang giúp đỡ gì tôi cả,rõ ràng là muốn ăn cơm chùa của tôi thôi.

Thế là tôi lại trở về hoàn cảnh trước đây,hằng ngày chăm chỉ làm nhân viên giao cơm,sự việc này đã khiến rộ lên tin đồn tôi đã quay lại tiếp tục theo đuổi tiểu nam thần,còn nói tiểu nam thần quả nhiên có sức hút khiến người ta dứt không nổi...Tôi thật sự càng thêm bế tắc.

" Này cậu không phải muốn chữa bệnh cho tôi đâu đúng không,chỉ muốn ăn cơm chùa của tôi thôi "

Nhìn Lâm Vĩ ngấu nghiến hộp cơm,rốt cuộc tôi cũng nhịn không nổi nữa hỏi hắn.

Chẳng thèm ngước lên nhìn tôi,hắn thản nhiên nói

" Mặc dù có hơi muộn nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi,cũng không quá ngốc "

Chẳng ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy,khiến tôi hoàn toàn đơ mặt.

Hắn lại ngước lên mỉm cười

" Nhưng cậu yên tâm,tôi ăn cơm của cậu là chính nhưng cũng sẽ trị hết bệnh cho cậu,xem như phí cơm trưa "

Tôi ú ớ một hồi mới có thể đáp lại

" Cậu....cậu...không phải nhà cậu giàu lắm sao ? Sao còn muốn gạt tôi ăn cơm chùa chứ ? "

Hắn liếc mắt

" Tôi không lừa cậu "

Tôi suy nghĩ một lát,gật gật

" Coi như cậu không lừa tôi nhưng tại sao nhất thiết phải ăn cơm trưa của tôi "

Hắn làm vẻ mặt đương nhiên

" Tại vì nó ngon "

Tôi cãi

" Cơm ở căn tin cũng rất ngon nha "

Làm ơn nha,căn tin trường tôi rất nổi tiếng đó,chất lượng thức ăn không thể chê được đâu.

Trường của tôi luôn nổi tiếng 3 thứ mà những trường khác không bao giờ có thể so sánh được đó là : Thức ăn ngon,khuôn viên rộng và đặc biệt là nam sinh đẹp.

Biết bao nữ sinh ao ước được thi vào trường này chỉ vì điều thứ 3 thôi.Đương nhiên,cũng không ít nam sinh cũng ao ước vào vì điều thứ 3...Nhưng,điều này là thiên cơ,không thể tiếc lộ

>.<

" Tôi không có tiền "

Hắn bình tĩnh lên tiếng.

Tôi lại ngây người lần hai.Không phải chứ,Lâm Vĩ là con nhà giàu cả trường tôi đều biết,làm gì đáng thương đến mức cả tiền tiêu vặt cũng không có chứ.

" Mẹ tôi tịch thu hết rồi "

Như đọc được suy nghĩ của tôi hắn lại bình tĩnh giải thích.Tôi tròn mắt

" Tại sao "

" Vì mẹ muốn tôi ăn cơm trưa do mẹ làm "

Hắn bất đắc dĩ trả lời.

" Ra cậu có cơm hộp nha,thế mà vẫn dành cơm hộp của tôi,sao cậu không ăn cơm hộp của mẹ cậu đi "

Hắn nhăn nhó lôi từ trong túi ra một hộp cơm màu hồng hello kitty quăng vào trong tay tôi

" Ăn được thì cậu ăn đi "

Tôi nhìn hộp cơm trong tay khóe môi không nhịn được giật giật vài cái.Không phải chứ,con trai gì mà hộp cơm còn hường phấn hơn cả tôi vậy,nhưng cái thứ đen xì xì bên trong là gì đây.

Tôi mở hộp ra,một mùi hương bốc lên khiến tôi không thể nói nên lời.

Gân xanh trên trán tôi giật thêm hai cái nữa,tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩ với ánh mắt thương hại

" Trình độ nấu ăn của mẹ cậu thật quá lợi hại "

Ăn xong hộp cơm hắn cười tươi rói đưa hộp cơm rỗng qua tôi

" Tôi chịu đựng quen rồi "

Nhìn nụ cười nghiêng nghiêng trong nắng của hắn đột nhiên tôi có cảm giác không chân thật.

Đẹp thật nha,hắn cười lên trong đẹp thật,tôi bây giờ lại cam tâm tình nguyện làm nhân viên giao cơm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: