Chương 4 : Chữa bệnh thì ra nhanh như vậy !
Không có cách giải quyết khác,tôi dù tâm không cam tình không nguyện đến đâu cũng phải hằng ngày chăm chăm chỉ chỉ đến lớp của tiểu nam thần
Những ngày đầu lớp của tiểu nam thần cứ nhìn chằm chằm chúng tôi như động vật lạ,khiến tôi cứ nhìn chằm chằm tài liệu Lâm Vĩ đưa cho mình không cách nào đọc lên tiếng,mặc dù trước đó ở nhà tôi đã thuộc nằm lòng.
Chứng sợ đám đông của tôi quả thật rất trầm trọng,cả Lâm Vĩ cũng nhìn ra được điều này.Thật không cách nào làm tôi tự giác ngộ được,thế là hắn đành ra mặt chỉ bảo,thế là hắn chỉ điểm ...uhm...hắn chỉ rằng
" Chỉ cần xem những người trước mặt cậu là rác bên đường thôi,không cần để ý đến họ "
Tôi tròn mắt nhìn hắn hồi lâu cuối cùng cũng hiểu hắn đang nói gì,con người này đúng thật chẳng đáng yêu chút nào,sao có thể xem người ta là rác bên đường chứ.
Tâm mắng hắn một hồi cuối cùng tôi làm theo lời hắn.
...
Nhưng thật sự chuyện này rất công hiệu nha,cuối cùng tôi cũng có can đảm đọc lên tiếng rồi,dù chỉ lầm rầm trong miệng =.=,biết làm sao được,tôi đã cố xem họ là rác rồi nhưng rác này vẫn có mắt nha,cứ nhìn chòng chọc vào tôi.
Cứ như vậy độ tiến bộ của tôi tăng dần theo thời gian,lúc đầu lầm rầm dần dần tông giọng bắt đầu cao lên,bây giờ tôi không xem họ là rác nữa rồi,họ trong mắt tôi như vi sinh vật ấy,không còn nhìn bằng mắt thường được nữa.
Tôi bi thương nhận ra mình càng ngày càng xấu tính rồi,đúng là gần mực thì đen mà.
Xem tình trạng bệnh tình của tôi đã tốt lắm,hôm đó một là một ngày đầy nắng,Lâm Vĩ nhìn tôi nói rằng bắt đầu từ ngày mai không cần đến lớp hắn nữa.Ánh nắng trong veo chiếu xuyên qua tán lá gọi vào mắt hắn,rõ ràng rất đẹp nhưng tôi lại cảm thấy rất khó chịu.Cơm hộp mẹ tôi làm ngon như thế,suốt mấy tuần qua hắn đã ăn bao nhiêu rồi,vậy mà đến lúc kết thúc rồi một câu cảm ơn cũng không có,đúng là đồ xấu tính.
Giờ giải lao hôm sau tôi không cần đến lớp của tiểu nam thần nữa,an an tâm tâm mà nằm lì trên bàn ngủ.Tôi thảnh thơi như vậy nên lại có người không vừa mắt,Tường Vân xoay quanh tôi không ngừng nhắng nhít
" Này hôm nay mày không qua đưa cơm cho tiểu nam thần à,muốn theo đuổi người ta mà một chút kiên nhẫn cũng không có "
Về cái chuyện hiểu lầm này tôi thật chỉ muốn khóc,đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.Đại khái là việc chữa bệnh của tôi không ai biết ngoài 4 người là tôi,tiểu nam thần,thầy bí thư và tiểu lưu manh nhà tôi.
Nên việc hằng ngày tôi chạy đi chạy lại đưa cơm cho tiểu nam thần bị quy cho là theo đuổi,mà tiểu nam thần chịu ăn cơm tôi mang cũng xem như là một kì tích của 2 khối,hơ hơ.
Tôi không giải thích sao ? Cái lưỡi tôi cũng gần muốn đứt rồi nhưng làm gì ai chịu tin chứ.Bọn họ cho rằng thầy bí thư không thể làm chuyện rỗi hơi đó được,họ cho rằng tiểu nam thần không phải là người trục lợi,làm chuyện giúp người thì sao lại nhận công chứ.Tôi thấy họ thật đáng thương,hai con người đó quả đúng là vậy.
Tôi giải thích không được đành câm nín,chỉ mong tin đồn sẽ phai nhạt theo thời gian.Ấy vậy mà chuyện này ngày một lan rộng ra,đến cả thầy cô cũng biết rồi,thật bi thảm.
Nói đến sự tình bi thảm này phải cảm ơn chị dâu tương lai Ngọc Mai của tôi.Chẳng hiểu tên tiểu lưu manh kia đã nói hươu nói vượn gì mà trong lúc tôi đang gân cổ giải thích hiểu lầm kia cậu ấy lại hiên ngang đứng ra bênh vực lẽ phải
" Tư Minh,anh Tư Đình đã nói với mình hết rồi,cậu rõ ràng là theo đuổi người ta tại sao không dám nhận chứ ? "
Một câu nói của chi đội trưởng hiền lành lớp tôi đã thật sự lôi tôi xuống 18 tầng địa ngục vạn kiếp bất phục.
Nghe giọng điệu rỗi hơi kia của Tường Vân tôi thật không muốn điếm xỉa đến,chỉ lầm bầm trong miệng
" Bệnh cũng đã chữa hết còn đi đâu chứ...Nhưng bệnh có thể chữa nhanh như vậy sao ?!? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top