Chương 13

Nhược Băng ngoài việc có cái mồm liếng thoắt cô nàng còn được mệnh danh là cổng thông tin của phòng,tất cả mọi sự kiện trong trường cũng như lịch sử đại học S nó đều nắm trong lòng bàn tay,nhất là thông tin về những soái ca từng khoa đại học S,điều này giống Tường Vân con bạn nối khố của tôi như tạc khiến tôi rất vui vẻ,biết được thông tin của trai đẹp không phải rất tốt sao ? Lỡ như một ngày nào đó tôi lại câu được một soái ca nào đó không phải là thoát khỏi kiếp ế rồi sao,dù sao cũng đại học rồi,đến lúc quen bạn trai rồi nha.

Theo như lời Nhược Băng đại học S là nơi hội tụ trai đẹp đứng top đầu những trường đại học trong nước,nữ sinh đậu được vào trường này không cần lo đến chuyện tình duyên nữa ( đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng nó ).

Truyền thuyết kể rằng đại học S mỗi năm đều có ít nhất một đến hai nam thần,danh hiệu này như một ngôi vua truyền từ năm này sang năm khác,nghe đồn vị trí này năm ngoái đã lọt vào tay một anh chàng khoa sử,điều này là một chấn động với sinh viên trường,sự chấn động này không phải không có nguyên nhân,vì từ trước đến nay đa số những nam thần của trường đều nằm trong khoa du lịch vừa có dáng vừa có sắc không ngờ năm nay lại bị khoa sử phỏng tay trên danh hiệu danh giá này,lại là khoa từ trước đến nay không mấy nổi bật về nhan sắc đánh bại,đây là một nỗi nhục lớn đối với khoa du lịch.

Lại nghe nói nam thần khoa du lịch đã từng mang khí thế anh dũng đi thách đấu nam thần khoa sử,nhưng cuối cùng chỉ nhận được hai chữ " nhàm chán " của đối phương,khiến nam thần bị shock mà ốm đến một tuần liền...Đương nhiên...nghe nói chỉ là nghe nói thôi,đây vẫn là một bí mật.

Nhược Băng vẻ mặt trầm trọng tường thuật lại một trang sử sách của đại học S cho cả phòng chúng tôi nghe,lâu lâu lại còn dùng vẻ mặt si mê bảo có chết cũng phải gặp nam thần khoa sử một lần,người đâu mà cool ngầu hết chỗ nói.

Tử Hinh gật gù " Quả thật là tuyệt quá,thái độ đối phó đạt 100 điểm "

Nhất Tuệ cũng tán thưởng " Anh ấy quả thật cư xử dịu dàng "

Tôi trợn mắt nhìn Nhất Tuệ,có lầm không vậy,cư xử kiểu đó mà dịu dàng à ? Nếu đó là dịu dàng thì như thế nào mới là tàn nhẫn vậy,kiểu sỉ nhục đó còn đau đớn đến trăm lần những tiếng mắng chửi đấy.Nhưng cái kiểu mắng người này không hiểu tại sao càng nghe càng quen thuộc.

Y Lam vẫn im lặng vừa nghe vừa chậm rãi ăn đậu phộng,thật lâu mới thốt lên một câu " kiêu ngạo ",tôi bỗng giật mình,không nhịn được đưa ngón tay cái với Y Lam,đúng chính là kiểu này,cao cao tại thượng nhìn cũng không nhìn chỉ liếc mắt,đúng là cái kiểu khó ưa đó,tôi chạy đến ôm lấy Y Lam lắc không ngừng

" Cậu đúng là khéo hiểu lòng người "

Ba đứa còn lại khó hiểu nhìn chúng tôi quấn quýt,Nhược Băng nhăn nhó

" Này,hai cậu nói ai kiêu ngạo ? Nam thần khoa du lịch à ? "

Tôi giơ ngón trỏ lắc tới lắc lui,chép chép miệng thuận giọng báo tin sét đánh cho Nhược Băng

" No,no...kiêu ngạo là nam thần khoa sử của các cậu kìa,hắn không phải dịu dàng như các cậu tưởng đâu "

" Làm gì có..."

....

Sau đó là một trận cãi nhau kịch liệt của phòng tôi,ba cô nàng kia nhất định cho rằng tôi với Y Lam có thành kiến với nam thần của họ,làm gì có ai dịu dàng hơn nam thần,làm gì có ai đẹp như nam thần,vân vân và mây mây,cuối cùng tôi và Y Lam phải phủ phục trước cường quyền,phủ nhận hết ác ý ban đầu của mình,nếu không tối nay chúng tôi đừng hòng ngủ yên với ba đứa sa lầy thần tượng đó,chúng tôi cắn răng căm phẫn nhìn nhau,đợi đi,một lúc nào đó chúng tôi sẽ cho ba con người đó tỉnh ra.

Sáng hôm sau,tôi đang lúc còn mơ mộng đẹp đã bị Nhược Băng dựng đầu dậy,mở mắt đã thấy Tử Hinh và Nhất Tuệ cũng dùng gương mặt hứng phấn nhìn mình,tôi thật sự hoảng hốt,đau đớn vò đầu tóc

" Các cậu làm ơn đi,mình sai rồi còn không được sao ? Mình thề từ đây sẽ không động đến thần tượng của các cậu nữa đâu mà,cho mình xin hai chữ bình yên đi "

Ba đứa trước mặt lại càng hưng phấn nhìn tôi,Nhược Băng gật gù hí hửng

" Ok,ok,bọn mình là muốn cậu diện kiến thần tượng của bọn mình,nhanh...nhanh lên "

Còn chưa kịp tiêu hóa hết lời Nhược Băng nói tôi đã bị kéo xuống khỏi giường,suýt nữa là té sấp mặt,thế là tôi,trong tình trạng mặt chưa rửa,tóc chưa chải,đã được diện kiến đại nam thần.

Tôi bị ba đứa vừa lôi vừa kéo xuống dưới tầng,tôi mắt nhắm mắt mở nhìn xuyên qua những cái đầu một bóng sơ mi xanh da trời xa xa,đáng buồn là lúc nãy tôi còn không có thời gian lấy cặp mắt theo,giờ thì tốt rồi,cự ly xa như thế có muốn nhìn cũng nhìn không được.

May mắn là cái bóng áo xanh kia không đứng yên mà nó đang tiến lại gần,càng ngày càng đến gần,càng gần lại càng thấy quen thuộc.

Đi giữa dòng người là dáng người cao gầy,áo sơ mi xanh da trời càng tôn nên nét thư sinh lại mạnh mẽ,mang hơi thở thanh xuân cuốn hút.

Gương mặt thanh tú lại có chút cương nghị,lạnh nhạt khó gần,đó là đại nam thần sao ?...Nhưng tại sao càng nhìn lại càng thấy người đó giống tiểu nam thần của tôi vậy,người đó chỉ có cao hơn,lạnh nhạt hơn mọi thứ còn lại đều giống tiểu nam thần trong kí ức của tôi như đúc,kiêu ngạo lại phóng khoáng.

Chợt dòng người bên cạnh tôi bắt đầu chấn động,không ngừng chen lấn,tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị một lực đẩy từ sau lưng đẩy ra ngoài,trước khi ra được bên ngoài tôi còn hứng thêm một cú thúc vào mạn sườn,đau đến nghiến răng nghiến lợi,nhờ cú đẩy này mà tôi đã có một màn diện kiến vô cùng ấn tượng với đại nam thần,cả thân thể rơi tự do vừa hay tiếp đất chắn ngang đường,tư thế nằm dài dưới chân ai đó thật đẹp đến không muốn nhớ lại.

Tôi thật sự không muốn ngẩng mặt lên nữa.

Một đôi tay ai đó nhấc bổng tôi lên,vừa mở mắt đã thấy gương mặt vừa quen vừa lạ,ai đó mỉm cười nhìn tôi,đôi tay giúp tôi lau đi mấy vết bẩn trên mặt

" Quả nhiên là cậu "

Tôi nhăn nhó nhìn hắn

" Như thế nào ? "

Tường Vân quả nhiên nói không sai,hắn lớn lên quả nhiên là đại nam thần,đúng là hại nước hại dân,hắn ở trước mặt càng cười tươi hơn

" Cũng chỉ có cậu mới có tư thế này "

Rõ ràng là đang chê cười tôi nha

" Vậy thì sao chứ "

Hắn nhìn tôi bao dung

" Không sao hết,cậu đến là tốt rồi "

Nói xong bỗng ôm chặt lấy tôi,tôi lúc đó cũng chưa kịp vận động não,chỉ biết trên người hắn có mùi cỏ rất thơm,rất dễ chịu,tôi cứ như vậy bị mê hoặc,lại nghĩ mình vất vả như thế vì lời hứa với hắn,cũng nên tính đến bắt hắn bồi thường mình thế nào,cứ vẩn vơ như thế tôi cũng không biết mình đã gây ra họa lớn...họa cực lớn.

Ncr+ WT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: