Chương 1 : Gặp gỡ tiểu nam thần
Lần đầu tiên gặp hắn là mùa thu năm tôi 12 tuổi.
Tôi gặp hắn trong một cuộc hộp chi đội của trường,nhắc đến lại cảm thấy tự hào,lúc nhỏ tôi luôn là một cô nhóc thông minh được nhiều người khen ngợi.Ba mẹ chẳng bao giờ phải lo lắng đến việc học của tôi,nỗi lo đó tất cả đều dành cho người anh hư hỏng của tôi thôi.Đáng buồn một điều là trí thông minh này không theo tôi được hết cuộc đời,tất cả là do cái tên kia,hắn luôn mắng tôi là đồ ngốc,kết quả...tôi ngày càng ngốc đi thật.
Rõ ràng một điều là lần đầu tiên gặp hắn tôi đã chẳng may mắn gì.Mặc dù chưa diện kiến tận mặt thế nhưng những thông tin về hắn tôi sớm đã có thể nắm rõ từng xen-ti-mét.Vì sao á ? Vì hắn là tiểu nam thần trong mộng của đám con gái lớp tôi,à không,là tiểu nam thần của nữ sinh trường tôi,kể cả những bà chị khối trên.Theo lời của Tường Vân,con bạn nối váy của tôi thì " Còn nhỏ mà đã đẹp đến thế lớn lên chắc chắn sẽ như minh tinh màn bạc,học thì giỏi,nhà có điều kiện đúng là chuẩn nam thần tương lai,gọi một câu tiểu nam thần là quá xứng".Nhưng tôi lại không nghĩ thế,tôi luôn tin rằng những người lúc nhỏ càng xinh xắn lớn lên sẽ càng xấu xí,ngược lại những người lúc nhỏ dung mạo bình thường chắc chắn lớn lên mỹ mạo hơn người,đương nhiên tôi vẫn tin rằng lớn lên tôi sẽ trở nên " hoa nhường nguyệt thẹn".Sau này tôi đã đau khổ nhận ra tư tưởng này của tôi là... hoàn toàn sai.
Hắn là liên đội trưởng trường tôi thế nhưng bao nhiêu lần đi họp chi đội tôi vẫn chưa từng gặp mặt được hắn,điều này cũng không mấy bất thường ,1 chi đội phó nho nhỏ chưa bao giờ được đứng lên phát biểu như tôi thì làm sao thấy được một liên đội trưởng cao cao tại thượng trên chiếc bục xa xa kia,huống chi...huống chi tôi còn bị cận.
Có lẽ nhìn thấy tình trạng này của tôi ,lão thiên gia cảm thấy tôi sống quá nhàn hạ cho nên đã làm một cơn mưa rào trên đường chi đội trưởng tôi đi học về,làm bạn ấy an an tâm tâm bị sốt nghỉ dưỡng ở nhà giao toàn bộ báo cáo cũng như phát biểu cuộc họp cho tôi,thật đúng con mẹ nó may mắn.
Ôm nỗi căm hẫng hôm sau tôi bi tráng lên bục báo cáo,hơ hơ
Bài báo cáo theo lẽ tự nhiên sẽ kéo dài 2 phút,thế nhưng với một con nhỏ mắc chứng sợ đám đông như tôi,tôi đã rất tự nhiên kéo nó dài ra 30 phút và cũng rất tự nhiên sau khi tôi báo cáo xong cả hội trường đã chìm vào giấc mơ được một nửa,sự việc này đã quyết định tương lai của tôi sau này,tôi đã trở thành một phát thanh viên kể chuyện đêm khuya,lúc tôi ôm cổ hắn nói về điều này hắn đã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Sau bài báo cáo ban chấp hành đã phát hiện ra năng lực câu giờ của tôi,nên đã giao tôi cho chi đội trưởng huấn luyện.Bạn đừng hỏi tại sao lại có điều trùng hợp này vì thực chất tôi cũng không biết,nhiều năm sau khi liên đội trưởng trở thành ông xã của tôi hắn đã nói với tôi là do hắn quá lầm lì mẹ hắn lo sợ hắn tự kỉ nên đã nói chuyện riêng với thầy bí thư chi đoàn tạo điều kiện cho hắn tiếp xúc với bạn bè,thế là tôi trở thành chuột bạch trong kế hoạch thí nghiệm này.
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt hắn nhìn tôi lúc ấy,đó là ghét bỏ,thật sự là ghét bỏ.Nhưng nói cho cùng tôi lúc ấy cũng không ưa gì hắn,thành thật mà nói tôi đã choáng váng trước cái vẻ đẹp trai của hắn,nhưng kể từ khi hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đó tôi đã nảy sinh ác cảm với tiểu nam thần,tôi từ nhỏ đã vậy,chẳng bao giờ làm chuyện lỗ vốn,người ta không thích tôi,tôi cũng sẽ không để tâm mà ghét lại.
Sau cái nhìn đó hắn keo kiệt phun ra với tôi một câu " Sau này mỗi ngày giờ nghỉ trưa đến lớp tôi,nhớ đem đồ ăn trưa,tôi không làm việc không công " rồi bỏ đi thẳng.Lúc ấy tôi nhìn theo cái mông lắc lư của hắn đi xa dần,trong đầu chỉ có một ý nghĩ " Tôi chết chắc rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top