Ngày Đầu Nhập Học


6 giờ sáng thứ ba, dự báo thời tiết hôm nay vẫn như mọi hôm, mây vẫn đen cả bầu trời, gió lạnh ùa về và mưa cũng bắt đầu bay bay. Ở một trạm xe bus nào đó, Ái Nhiên đứng nép vào trong mái hiên của trạm chờ.

Ái Nhiên năm 10 tuổi, ba mẹ li dị, ai cũng có con đường riêng. Cô được bà ngoại đón sang Mỹ nuôi dưỡng.
Năm cô 17, hai bà cháu chuyển về Trung Quốc sống. Cô cũng theo bà chuyể trường về nước.

Cô nàng nghĩ hôm nay mình tiêu thật rồi. Ngày đầu nhập học ở trường mới vậy mà lại sắp bị trễ học.

- Ây da, Vũ Ái Nhiên, sao mày có thể ngốc đến vậy chứ, tối qua lại không chịu đi ngủ sớm một xíu. Đường tới trường thì không rành, ngay cả bữa sáng bà ngoại chuẩn bị mày cũng không thèm ăn. - Cô vừa đánh vào đầu mấy cái vừa tự trách mình. - . . . Bác tài à, khi nào thì xe mới tới đây.

Trời càng lúc càng mưa to, xe bus thì đợi mãi vẫn không thấy tới. Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nghĩ ra cách ôm cặp một mạch đến trường. Tính cô vốn dĩ hậu đậu từ bé, chạy được một lúc lâu thì ướt hết cả áo, cô còn vấp cả viên đá trên vỉa hè. Nhưng mà. . . đáng ra theo tự nhiên thì cô phải hôn mặt đường chứ nhỉ!!? Sao cô ngã lên cái gì mềm mềm thế này. . .

Định hình vài giây, cô lúc này mới nhớ ra là tay cô đã cầm trúng cái gì đó trước khi ngã xuống. Nhìn xuống cái vật thể mềm mềm mà cô đang đè lên . . .

Ôi chúa ơi, trước mặt cô là một mỹ nam. Cái khuôn mặt này, có khi còn trắng hơn cả cô. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ hết cả lên. Thánh thần thiên địa ơi, cái bệnh mê trai này của cô. . .

Một giây. . . hai giây. . . ba giây. . .

- Cậu. . . định cứ nắm tay tôi như thế này hoài à!!?

Cậu ấy đột nhiên lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Ái Nhiên. Cô vội buông tay cậu ấy ra, quay sang môt bên để che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Cô lí nhí :

- Tôi xin lỗi. Thật sự không cố ý.

Cậu ấy đứng lên phủi phủi quần áo, xong giơ tay kéo tôi đứng dậy.

- Nếu cô cứ muốn tắm mưa thì cứ tiếp tục đứng ở đây, tôi vào hiên.

Nói rồi cậu dựng lại xe đạp rồi quay đi vào mái hiên bên đường. Ái Nhiên nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy trên người cậu toát ra vẻ lạnh lùng. Cậu cao hơn 1m8, dáng người cân đối. . . Nhìn kĩ lại thì, cậu mặc đồng phục Trung Học Thiên Tân. Như chợt nhớ ra gì đó, cô nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bộ đồng phục mà cô đang mặc, cái logo này. . . . " Chung trường sao!!?"

- Này, não úng nước à!!? Trời còn đang mưa, ngẩn ra đó làm gì!!?

Một lần nữa cậu lại cắt ngang mạch suy nghĩ của của cô. Giật mình nhìn lên, cậu đang lấy áo khoác che cho cô. Ngượng ngùng cùng cậu chạy vào mái hiên. Cậu đứng đó nhìn mưa, còn cô thì nhìn cậu. Cái định nghĩa trai đẹp trước giờ của cô chỉ là những chàng trai trên phim ảnh. Còn bây giờ thì sao!!? Cậu ấy là một học sinh có vẻ trạc tuổi cô, lần đầu nhìn thấy cậu ấy cô liền nhận định là mỹ nam. Cô rung động rồi sao!!?

Cảm thấy không khí có phần im lặng, cậu quay qua phía cô thì thấy mình đang bị nhìm chằm chằm.

- Nước miếng chảy cả ra rồi, đừng nhìn tôi nữa. - Trong lời nói rõ ràng là có ý cười.

- Xin lỗi, khi nãy. . thật sự không cố ý. . .

Cô nhích ra xa một xíu, giơ tay hứng mấy hạt mưa. Cậu nhìn cô, rồi cởi áo khoác ngoài ra, trùm lên người cô.

- Người cậu ướt hết rồi, mặc tạm áo tôi đi.

- Cảm. . .ơn. Cậu. . là học sinh Thiên Tân à!!?

- Cậu cũng mặc đồng phục Thiên Tân còn gì, sao lại hỏi tôi!!? - Lần này cậu cười tươi hơn, để lộ ra đồng tiền. Tim cô lại bị lệch nhịp một lần nữa khi nhìn vài khuôn mặt cậu.

Mưa cũng bắt đầu thưa dần rồi tạnh hẳn.

- Tôi đưa cậu tới trường. Trễ học rồi.

- A. . . cảm ơn. . . - Ái Nhiên nói vội câu cảm ơn rồi lên yên xe sau của cậu mà ngồi.

Trên đường đi vẫn im lặng, không khí cũng có phần ngượng ngùng. Khi cả hai đến trước cổng trường thì giờ học đã bắt đầu từ bao giờ rồi. Chỉ có thể năn nỉ bác bảo vệ cho vào. Bác bảo vệ thấy cả hai người ướt như chuột nên mềm lòng cho vào.

Vào tới sân trường rồi, tiếp theo là tìm phòng giáo viên. . .

- Tôi dẫn cậu đi gặp giáo viên. Cậu định cứ đứng ở đây nhìn tới mai à - Là cậu ấy.

Nói rồi cậu ấy đi trước, Ái Nhiên lạch bạch chạy theo sau như con vịt nhỏ. Cậu ấy dẫn cô tới trước cửa phòng giáo viên rồi đi về lớp. Cô nhìn theo bóng lưng của cậu đang đi xa dần. Quên mất ngay cả việc hỏi tên cậu, hỏi lớp cậu để còn cảm ơn.

- A. . cậu gì ơi, áo khoác của cậu. . .

Cậu ấy đi cũng khá xa, chắc là không nghe thấy cô gọi rồi. Vậy tạm thời cô giữ để giặt sạch, rồi tìm cậu trả lại sau. Vào báo danh, rồi giám thị dẫn cô tới lớp học. Nghe bảo là lớp 11 - 3.

Phòng học của lớp 11 - 3.

Trải qua một buổi sáng đầy xui xẻo, bây giờ cô mới có thể bình tĩnh mà vào lớp học xin lỗi giáo viên đứng lớp. Xong xuôi cô lên bục giảng tự giới thiệu mình với cả lớp.

- Chào mọi người, Mình là Ái Nhiên, Vũ Ái Nhiên. Vừa chuyển trường từ Mỹ về. Mong mọi người giúp đỡ.

Cô phát biểu xong thì tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người hú hét ầm ĩ. Giáo viên chủ nhiệm gõ thước mấy cái, cả lớp lại trở về trạng thái im lặng ban đầu.

- Các anh các chị náo loạn cái gì, muốn chạy mấy vòng. - Cô chủ nhiệm la răn đe cả lớp, vài giây sau thì dịu giọng xuống, quay qua tôi. - . . . Từ nay cô là giáo viên chủ nhiệm của em, cô tên Trần Thư Di, cứ gọi là cô Trần. Chỗ ngồi của em kế bên lớp trưởng nhé, dãy cuối bàn số 4.

- Vâng ạ.

Ái Nhiên vâng dạ rồi bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình.

- Dãy cuối bàn 4. . . Bạn cùng bàn này, chào cậu, tôi là Vũ Ái Nhiên, mong cậu giúp đỡ.

Ái Nhiên giơ tay ra, có ý định muốn bắt tay làm quen với cậu bạn cùng bàn này. Giây tiếp theo cậu ấy ngẩng mặt lên. . . Cái tình huống gì thế này, là cậu nam sinh khi sáng đây mà. Số cô cũng thật may mắn, đang tính ngày hôm sau tìm cậu để trả áo khoác, vậy mà giờ cũng chẳng cần đi đâu xa nữa rồi.

- Lại gặp nhau rồi, Vũ Ái Nhiên đúng không!!? Tôi là Lâm Trác Hy, sau này mong giúp đỡ.

Trác Hy cũng đưa tay cầm lấy tay cô, mỉm cười. Cái nụ cười này, mặc dù chỉ nhìn qua có một lần nhưng không hiểu có mị lực nào lại khiến cô mê đến ngẩn người thế này!!? Thần Cupid đã bắn trúng Ái Nhiên cô rồi ư!!? Cô cười bẽn lẽn rồi vào chỗ ngồi. Phía trên bục, cô Trần đang thao thao bất tuyệt về quy định của trường, phân công trực nhật, . . . thì cô dưới đây cũng đã bắt chuyện được với mấy người bạn rồi.

- Bạn học Lâm này, áo của cậu. . . - Cô lúc này đang cố tìm chủ đề để bắt chuyện với cậu.

- Cứ gọi là Trác Hy hay lớp trưởng như những người khác trong lớp. Không sao cả. - Trác Hy lại cười.

- Vậy. . . lớp trưởng. Áo khoác này của cậu. . . mai tôi giặt sạch rồi mang lên trả cậu nhé.

Trác Hy nhẹ gật đầu rồi cúi mặt xuống viết viết gì đó, cô thì ngồi chống tay lên cằm mà nhìn cậu. Chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cậu lại có sức hút đối với cô như thế nữa. Người đã vừa đẹp rồi, còn là lớp trưởng.

Loay hoay cũng hết cả một ngày học dài đằng đẵng, cuối cùng chuông tan học cũng reo. Cô cất hết tập sách, chuẩn bị ra đứng lên để ra về thì tay cô bị kéo lại. Quay qua nhìn Trác Hy khó hiểu.

- Nhà ở đâu tôi chở cậu về!!? - Trác Hy hỏi cô.

- A, cái này. . . không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi, ngồi xe bus 5 phút là về tới rồi. - Cô xua tay từ chối, mới sáng đã làm người ta ướt như chuột rồi, cô tự nhủ không được làm phiền cậu ấy nữa.

- Cậu vừa chuyển từ Mỹ về còn gì, chắc chưa quen đường đâu. Tôi đưa cậu đi dạo quanh đây rồi đưa cậu về. Đi thôi. Đưa cậu đi ăn.

Trác Hy đeo balo lên vai rồi bước về phía cửa.

- Vậy. . . hôm nay tôi mời cậu. Để xin lỗi cậu chuyện khi sáng. Không được giành trả tiền đâu nhé. - Ái Nhiên vui vẻ chạy theo.

Hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp, Trác Hy chở cô đi tham quan những nơi gần trường, dạo chơi, cười đùa đến khi mệt lã thì cả hai ghé vào quán ăn gần đó.

- Lần tới cậu muốn đi đâu chơi cứ nói tôi. Tôi liền chở cậu đi.

Trác Hy miệng còn đầy mì, vừa nhai vừa nói.

- Tôi từ nhỏ đã sống ở Mỹ, lần này về đây cũng không có bạn bè, tôi không dám làm phiền lớp trưởng đâu. - Cô cười nhẹ.

- Yên tâm, sau này có Trác Hy tôi làm bạn với cậu rồi. Cậu không cô đơn đâu. - Bỗng Trác Hy chồm người qua, xoa đầu cô nói. - Ăn mau đi, tôi chở cậu về.

- Lớp trưởng, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top