CHAP 3

TỚ ĐÃ THÂN VỚI CẬU RỒI

Đêm đó về Tô Khương Mĩ lẻo đẻo theo sau Chu Thiếu Long , khiến anh thắc mắc " làm gì vậy hả?" Cô giật mình "em về nhà" hai người cùng lên xe buýt về ,trên xe Tô Khương Mĩ cố bắt chuyện với Chu Thiếu Long ,cuối cùng thì anh cũng trả lời cô nhẹ nhàng hơn, khiến cô bật cười, Tô Khương Mĩ lén nhìn gương mặt của anh liền đụng trúng ánh mắt của Chu Thiếu Long đang nhìn về phía mình , Tô Khương Mĩ liền đỏ mặt quay sang chỗ khác, đến trạm cô liền nhanh chân xuống cùng Chu Thiếu Long

Đi được một lúc , đến nhà Chu Thiếu Long , Chu Thiếu Long quay sang nhìn Tô Khương Mĩ

"Sao không về đi , theo tôi làm chi "

Tô Khương Mĩ liền chỉ tay ở khu nhà đối diện đằng kia " nhà em bên đó" Tô khương Mĩ cười tươi chạy lên phía trước nhìn Chu Thiếu Long " chúc ngủ ngon" khiến Chu Thiếu long đỏ mặt vì ngại . Về nhà Chu Thiếu Long bất gặp mẹ mình , Chu Thiếu Long chỉ gật đầu chào rồi liền vào phòng "Thiếu Long con mau ra đây" Chu thiếu long nhẹ nhàng bước ra , vì từ nhỏ anh đã sống với cậu nên không có cảm xúc nhiều với mẹ , sau anh còn có một đứa em trai

"Thiếu long em con thua con 1 tuổi , mà giờ nó đã học vượt lớp bằng con rồi đấy"

"Còn môn tiếng Anh của con nữa không bằng một gốc của Lục Lễ , là sao hả ?"

Chu Thiếu long chỉ biết đứng cứng người nhìn mẹ , đợi tới khi mẹ không còn chửi nữa cậu mới dám lên tiếng " con ra ngoài đây"

Lúc này Tô khương Mĩ cũng ra khỏi nhà ,cô đang đi thì cảm có người ở sau lưng Tô khương Mĩ hét toán lên "Maa"

"Là tôi"

Tô Khương Mĩ gước lên nhìn là Chu Thiếu Long "ban nảy anh có thấy ma không?" Chu Thiếu Long hạ giọng cười nhẹ bảo "có!con mà chết nhát" cô ngại đỏ mặt nhìn anh "anh đi đâu vậy?" "Cửa hàng tiện lợi" "em cũng đang đi " cô liền chạy sau lưng Chu Thiếu Long

"Đi cẩn thận không chừng lại ngã đấy"
"Vângg"

Đến cửa hàng tiện lợi Tô Khương Mĩ  và Chu  Thiếu Long đi vào, khi đến tính tiền Chu thiếu Long mới nhận ra mình quên mang theo ví anh liền lục tìm ,thì nghe tiếng tính tiền của máy tính từ chị nhân viên .Anh ngước lên nhìn thì chị nhân viên bảo "người yêu em tính tiền rồi khỏi cần tìm nữa"Tô Khương Mĩ  liền nhanh nhẹn đáp "không phải, chúng em chỉ là bạn thôi" Tô Khương Mĩ ngại ngùng liền nhìn sang Chu Thiếu Long đang bỡ ngỡ cô liền cầm ly mì dẫn anh đến bàn ,nghe bụng Chu Thiếu Long kêu cô liền đưa cho anh một cây chả .Chu Thiếu long liền lắc đầu bảo "không đói" nhưng tay lại sờ lên cổ cô liền đút cho anh một cây, Chu Thiếu long  đành phải ăn .Một lúc anh  đã ăn hết, cô nhìn anh bảo "em phải học theo tính cách của anh thôi " Chu Thiếu long nhìn Tô khương Mĩ "học gì chứ ?" "tất nhiên là không bỏ mứa đồ ăn" Chu Thiếu Long ngại ngùng

"Bao nhiêu tiền vậy ? để tô trả lại"

"Không cần em mời anh"

"Vậy.... lần sau tôi sẽ mời em bữa khác nhé"

Tô Khương Mĩ cười tươi nhìn Chu Thiếu long "vâng" anh với cô cùng về nhà trên đường đi Chu Long luôn đi ngoài sau cô , sợ cô lại bị ai đi theo , đến nhà Chu Thiêu Long , Tô Khương Mĩ chạy lên cười tươi nhìn anh "Chúc anh ngủ ngon nhé" Chu Thiếu Long nhẹ nhàn đáp lại "em ngủ ngon" Cô bất ngờ nhìn anh vì lần đầu tiên anh nói chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy ,Tô khương Mĩ  liền chạy về nhà nhắn tin cho cô bạn thân Tiểu Yến

"Hôm nay tớ được đi ăn chung với chu THiếu Long đấy "

"Cái gì !?ăn chung á"

Tô Khương Mĩ ngại ngùng điện cho tiểu yến

"đúng vậy! anh ấy còn kêu tớ là em nữa đấy "

"Thật á ?Không tin được đấy"

" Tiểu Yến cậu  ngủ sớm đi sáng mai tớ kể cho cậu nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mainam18