# ngọt
Nó Trương Gia Di là một cô gái dễ thương hoạt bát, học gì mấy giỏi giang cũng chả xinh đẹp như bao người . Thế nên đã 17 tuổi đầu mà chưa có nổi một mối tình vắt vai, và nó cũng chưa từng thích ai, nó cứ nghĩ cuộc sống cấp ba của nó sẽ trôi qua một cách bình yên , nó cũng sẽ chẳng bao giờ động lòng với anh chàng nào. Thế nhưng ai biết chỉ một câu " cảm ơn" một nụ cười toả nắng đã làm nó say nắng "cả đời".
Mỗi ngày đi học, nó với lũ bạn của nó đều đứng ở hàng lang , nói cười rộn rã, bàn chuyện thiên hạ .Hôm nào nó cũng thấy một anh chàng khôi ngô tuấn tú, anh có đôi chân mày rậm rạp, một chiếc răng khểnh cùng với nữ cười toả nắng. Đó là Triệu Thiên Phú anh học lớp 12 , đàn anh khoá trên của nó, anh học rất giỏi . Lúc đầu thì nó cũng chẳng để tâm gì đến anh lắm , Gia Di chỉ thấy đơn giản là anh đẹp trai thôi! .
Buổi sáng hôm đó cũng như mọi hôm , anh cũng đi cầu thang cạnh lớp nó. Lúc đấy chả biết ma xui đất khiến thế mà nó thuận miệng quay sang nói với lũ bạn nó:
" Anh đó đẹp trai nhỉ !"
Gia Di thừa biết là lũ bạn nó sẽ " lầy" đến mức nào mà , nó vừa nói dứt câu thì đã hận không thể kiếm được cái lỗ chui xuống .
" Anh ơi bạn em khen anh đẹp trai này!"
Một người trong đám bạn nó la lên , thế là lũ bạn nó cứ ồ ồ la lên . Lúc đấy mặt nóng ran, đỏ bừng bừng. Đúng lúc ấy anh quay sang nở một nụ cười với nó, rồi nói :
" Cho anh cảm ơn nhé !"
Nó nhớ khoảnh khắc ấy tim nó đập rất nhanh. Nụ cười ấy cứ khắc sâu vào trí nhớ nó mãi .
Chỉ trong một buổi sáng thế là Trương Gia Di biết hết từ A đến Z về anh , nó cũng chả biết lũ bạn nó sao lại rành về anh đến như thế.
Thế là từ đó về sau mỗi lần gặp Triệu Thiên Phú thì lũ nó đều gọi tên anh , cứ là ồ lên , làm cho nó đỏ mặt tía tai. Như là " Anh ơi , Gia Di kêu anh này" mà cũng chả hiểu sao lúc ấy nó không tức giận , mà còn cảm thấy vui vui.
Buổi tối hôm nọ , nó lấy hết dũng khí để nhắn tin cho anh . Nó cũng không biết đã kết bạn Facebook với anh từ khi nào. Lúc ấy nhắn tin mà tay nó cứ run cầm cập, tim thì đập loạn cả lên.
" Đàn anh "
Lúc đấy nó cứ nghĩ anh sẽ chẳng trả lời tin nhắn của nó. Nó cứ nghĩ anh học 12 chắc sẽ bận làm, hay cũng có thể là anh sẽ không trả lời tin nhắn của người lạ. Nhưng nào lúc đấy anh lại trả lời nó:
" Gì thế em ? "
Thấy tin nhắn nó cứ cười tủm tỉm rồi đáp lại:
"À, cho em xin lỗi vì bạn em đã làm phiền anh hởm giờ nhé ! "
" Không có gì đâu " anh lịch sự đáp lại
" Em chỉ sợ bạn gái anh hiểu lầm thôi !"
Anh gửi lại icon mặt cười cho nó , cùng câu :
" May quá anh không có bạn gái "
Lúc ấy nó như muốn nhảy dựng lên , nó vui đến mức cứ cười suốt mấy ngày . Nó cũng chả hiểu nó làm sao nữa.
Tối đó , nó và anh nói chuyện rất nhiều , nào là ngành sẽ học ngành gì , anh thích môn gì.... Khoảnh khắc đó làm vui vô cùng.
Từ tối đó trở đi , hôm nào nó và Triệu Thiên Phú cũng nhắn tin với nhau . Nói chuyện trên trời dưới đất nhưng chỉ đơn giản là mối quan hệ đàn anh và đàn em .
Tuy nó biết là nó rất phiền , nhưng không biết tại sao nó cứ thích nhắn tin với anh như thế. Nhưng có điều mỗi lần thấy anh trong trường nó đều tỏ ra lạnh lùng chẳng quen biết anh, không nhìn mặt anh dù chỉ một cái nhưng cái đấy là người ta thấy thôi, chứ Trương Gia Di vô cùng quan tâm đến anh mỗi lần thấy anh nó đều quan sát anh tỉ mỉ, nó luôn từng cử chỉ hành động của anh đấy anh làm gì . Mỗi lần được thấy anh nó cứ cười tủm tỉm như là " nhặt được vàng vậy" . Trong đám bạn của nó chả ai biết quan hệ của hai người lúc đấy.
Cũng một thời gian dài anh và nó quen biết nhau một cách chính thức , mối quan hệ giữa anh và nó chẳng có gì thay đổi. Bổng một hôm Triệu Thiên Phú nhắn cho nó dòng chữ:
" Anh thích em "
Lúc nó thấy dòng chữ nó tim nó đập thình thịch , mắt nó thì trợn tròn lên, nó chả tin vào mắt mình, nó suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại:
" Anh đùa à?"
" Sao biết hay thế ?"
Anh trả lời lại nó cùng với cái icon mặt cười, lúc ấy nó hụt hẫng vô cùng.
Lúc đó nó suy nghĩ kĩ , rồi lấy hết can đảm của bản thân rồi trả lời anh.
" Nhưng em thích anh "
Nó cũng chả biết sao lúc đấy nó lấy đâu cần đảm mà nói ra câu này.
" Đồ ngốc " anh đáp lại nó
Thế là từ lúc ấy , anh và nó bắt yêu nhau , nó cảm thấy rất mơ hồ , cũng không biết đây có phải mơ không .
Mãi về sau này nó vẫn thắc mắc rằng anh thích nó ở chỗ nào .
Anh ngồi ở sofa , còn nó thì nằm gối đầu lên chân anh . Nó và anh cùng coi tivi, xem phim học đường của Hàn Quốc . Khi nó xem đến phân cảnh nữ chính tỏ tình với nam chính . Nó ngước đầu lên nhìn , nó khẽ hỏi anh câu hỏi mà bao năm nay nó vẫn luôn tò mò.
" Anh thích em ở chỗ nào thế ?"
" Ngốc " anh cười cười rồi đáp nó
Nó khẽ ngồi bật dậy rồi lấy gối đánh anh.
" Đau , đau" anh giả vờ ôm vai , anh khẽ nhăn mặt tỏ vẻ vô cùng đau đớn . Nó thấy vậy liền xoa vai cho anh hỏi:
" Anh không sao đó chứ ?"
Anh cười gian tà rồi vòng tay qua ôm nó vào lòng, hôn vào má rồi hôn vào môi nó . Nó chống cự cố gỡ tay anh ra nhưng anh ôm nó rất chặt. Anh khẽ hôn vào môi nó lần nữa.
" Đồ dê xòm " nó bĩu môi nhìn anh
" Thì anh dê vợ anh là hợp pháp cơ mà " anh cười ranh mãnh đáp lời nó
" Vô lại " nó gí tay vào trán anh mấy
Nó nghiêng đầu nhìn vào mắt anh hỏi
" Vậy anh thích em từ nào thế ?"
Anh nhìn nó cười xấu xa . Khi nghe cô hỏi câu này anh lại nhớ đến những ngày tháng cấp ba.
Khi cấp ba , mỗi đi học anh đều thấy tụm năm tụm bảy nó cùng lũ bạn nó nói cười rôm rả , trong số đó anh lại nó cùng ấn tượng đối với nó ,nó là đứa lúc nào cũng làm trò cười cho cả đám .
Mỗi lần thấy nó anh đều bật cười.
" Cậu làm bài tập chưa thế ?" Cậu bạn đi kế anh hỏi
Cậu không biết anh nhìn gì mà chăm chú thể, không đáp lại. Cậu ta tức giận la lên:
" Này , cậu nhìn gì mà chăm chú thế?"
" Tôi có nhìn gì đâu?" Anh khẽ lắc đầu đáp
Cậu ta nhìn về hướng về rồi anh nhìn , cậu ta khẽ wow một tiếng , chặt lưỡi khẽ lắc đầu bỡn cợt:
" Thì ra là con bé đó ! "
Mặt đỏ cả lên lắp bắp đáp
" Cậu ... Cậu nói bậy gì thế ?"
Sau khi , bạn anh biết chuyện thì bày đủ trò để anh cua nó , nhưng anh đều không đồng ý . Anh tự dùng cách của mình mỗi ngày anh đều cố tìm cách để xuất hiện trước mặt nó . Cả tháng trời mà nó chả để ý đến anh , anh cảm thấy rất bực bội .
Nhưng không ngờ hôm đó lại khen anh đẹp trai , lúc đó anh vô cùng vui mừng , anh quay đầu nói câu cảm ơn để tạo ấn tượng đối với nó.
Từ hôm đó trở đi ngày nào anh cũng ngồi chờ tin nhắn của nó , anh cảm thấy bực bội . Anh cầm điện thoại lên đỉnh nhắn tin cho nó trước nhưng cha biết phải bắt đầu từ khi nào. Anh khẽ lăng qua lăng lại trên giường , không ngờ lúc đó nó lại nhắn tin cho anh . Lúc đó anh vui vô cùng .
" Trước khi em biết anh " anh cười khì khì đáp
" Gì chứ ? Không thể nào em không tin " nó nghi hoặc nhìn anh
" Tùy em " anh khẽ đáp
" Là thế nào nói em nghe đi ?" Nó làm nũng với anh
" Không " anh phũ phàng đáp lại nó
" Nói nhanh lên "
" Không "
"Nói "
" Không "
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top