Tuổi 17
_Người ta nói chàng trai bạn gặp năm 17 tuổi sẽ không cùng bạn đi hết thanh xuân. Mà là người cả đời này bạn không thể quên.
Trong cuộc đời của con người, ai cũng đều có thanh xuân cả và tôi cũng thế. Thanh xuân của tôi là cậu ấy, là chàng trai năm 17 tuổi của tôi. Tôi còn nhớ lần đầu tôi gặp cậu ấy là vào ngày Thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh cụ thể là vào ngày cấm trại của trường tôi. Lúc đó tôi cũng không có ấn tượng gì về cậu ấy lắm. Cho đến khi cậu ấy lên thi văn nghệ và nhảy một điệu nhảy khiến cả trường ai cũng xôn xao. Và sau hôm đó, tôi đã thích cậu ấy nói đúng hơn là crush ấy. Tôi đã bắt đầu tìm hiểu về cậu ấy, biết thời khóa biểu, bạn bè cậu ấy. Và tôi cũng biết là cậu ấy cũng chơi thân với một đứa em cấp dưới của tôi. Và tôi đã chủ động xin số điện thoại để kết bạn với cậu ấy từ đứa em cấp dưới của tôi nhưng đáng tiếc là không có nhưng em ấy đã hứa là sẽ giúp tôi xin với cậu. Một thời gian sau, có một tin nhắn gửi qua và kèm theo dòng chữ " Em đã tìm được cho chị rồi và em cũng đã giữ đúng lời hứa của mình rồi nha " Tôi rất vui, tôi lập tức kết bạn với cậu ấy mà không hề do dự gì cả. Và rồi cậu ấy đã đồng ý, nhưng chỉ là đồng ý vậy thôi chứ cũng không nhắn tin hay là nói chuyện gì cả. Và tôi cũng không đủ can đảm để bắt chuyện với cậu ấy. Cho đến một ngày, tôi đã post một dòng trạng thái lên trang cá nhân, cậu ấy đã thích nó và cậu ấy đã nhắn tin cho tôi. Khi tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy gửi qua, tôi như chết lặng đi. Tôi không biết nên làm sao, và rồi tôi đã lấy lại bình tĩnh trả lời cậu ấy. Sau ngày hôm đó, chúng tôi đã trở thành bạn bè. Những tin nhắn ngày một nhiều hơn, thường xuyên hơn. Lúc tôi buồn cậu ấy thường hát tôi nghe và tôi ngược lại tôi cũng vậy. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy ngày một nhiều hơn, nhưng tôi không dám thổ lộ. Tôi đã thử hỏi cậu ấy về vấn đề tình cảm nhưng nhận lại được câu trả lời " Chưa muốn yêu chỉ muốn chú tâm vào chuyện học ", tôi đành im lặng và không thổ lộ.
***
Kì thi cuối học kì đã đến, tôi và cậu ấy ai cũng bận ôn thi. Nên tin nhắn ngày một thưa thớt dần. Và sau kì thi ấy chúng tôi bắt đầu vào kì nghĩ hè. Những tin nhắn vẫn còn nhưng đã ít hơn lúc trước và từ từ không còn liên lạc nữa. Bắt đầu vào năm học mới, năm cuối cấp bài vở thì rất nhiều, cũng không còn cơ hội để liên lạc lại nữa. Cho đến khoảng thời gian sau, tôi nhận được tin nhắn từ đứa em cấp dưới mà làm tôi bất ngờ " Chị đang quen cậu ấy à " tin nhắn khiến tôi ngây người. Tôi hỏi em ấy nói nghe người ta nói như thế, tôi cũng không vì sao lại có chuyện đó, đến một ngày có một sự thật khiến tôi rất đau lòng. Cậu ấy đã quen một cô bạn cùng lớp, mà cô bạn đó lại là em họ của tôi và có cái tên cũng giống tôi. Vậy là tôi đã hiểu tại sao đứa em cấp dưới lại hỏi tôi như vậy. Tôi đã rất buồn, suy nghĩ rất nhiều và cũng rất giận mặc dù tôi biết, tôi không có cái quyền được giận đó. Bởi vì là tôi đơn phương, tôi chỉ buồn bản thân mình tại sao lúc đó lại tin vào lời cậu ấy nói như vậy và không ngỏ lời sớm với cậu ấy hơn, biết đâu người bên cạnh cậu ấy bây giờ là tôi. Tôi đã rất muốn nhắn tin để hỏi cậu ấy nhưng suy nghĩ lại thì mình lấy tư cách gì bây giờ. Tôi đã kìm nén tình cảm của mình rồi nhận lại một cái kết đau lòng như vậy. Tôi đã buồn và khóc rất nhiều khi nghĩ đến chuyện đó, tôi đã suy nghĩ rất kĩ và đã xóa kết bạn với cậu ấy để bớt đau lòng hơn. Tôi không biết cậu ấy có biết đã mất đi một người bạn như tôi hay không nhưng tôi cũng rất tiếc vì đã không còn được làm bạn với cậu ấy nữa.
***
Thanh xuân của tôi là cậu ấy, nhưng người cùng cậu ấy đi hết thanh xuân lại không phải là tôi.
***
_Và đó là câu chuyện thanh xuân tuổi 17 của tôi, còn thanh xuân của các bạn thì sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top