đứa trẻ
Chiến tranh rồi cũng qua đi đất nước lại bình yên như ngày nào mọi thứ đều vẫn thế chả có gì đặc biệt cả nhưng cậu ko còn trên thế giới này nữa, cậu đã dũng cảm hy sinh rồi...
Để lại những đứa con thơ và người vợ tội nghiệp đang ngồi khóc trước quan tài của cậu .
Chợt vợ cậu kéo tay tôi lại lấy trong hộp ra 1 quyển vở
" Cô có phải Kim Trân Ni ko??chồng tôi dặn tôi đưa cái này cho cô "
Kỉ niệm ùa về trong tâm trí tôi , khoảnh khắc đó tôi đã không kìm lại được chạy đến quan tài cậu hét lớn
" NÈ KIM TRÍ TÚ TẠI SAO CẬU LẠI NHƯ VẬY ?? BẢO GẶP TÔI RỒI ĐI LẤY NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC , CẬU LÀ ĐỒ TỒI, CÓ VỢ CON XONG CẬU LẠI KHÔNG CÒN TRÊN THẾ GIỚI NÀY NỮA?? ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG TÔI THÌ THÔI ĐI SAO CẬU LẠI LÀM THẾ VỚI GIA ĐÌNH CẬU "
tự nhiên có 1 đứa bé chạy đến ôm tôi như cái lần đó vậy...hai mắt tôi rơm rớm nước mắt nhìn đứa trẻ
" Cô ơi con xin cô đừng làm như vậy nữa bố con đang ngủ rồi cô nói bé thôi nhé "
" Cô đừng khóc nữa mà , cô khóc trông xấu lắm . Bố con có kể là khi cười khiến chúng ta hạnh phúc hơn đó "
Nói rồi đứa trẻ đó đưa tay lên lau nước mắt cho tôi . Đứa bé rất giống Tú cả tính cách lẫn ngoại hình , khuôn mặt hình trái xoan nhưng cũng ko kém phần bầu bĩnh đôi mắt to long lanh nhìn rất hút hồn cả đôi môi hình trái tim nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top