[ĐOẢN] BUÔNG BỎ?

Tôi là Diễn Nghiên Tư, một cô gái chẳng có mấy phần tư sắc, tài lẻ cũng không, gia cảnh cũng bình thương. Từ nhỏ, tôi đã được mẹ giáo huấn rất kĩ càng, mẹ bảo rằng con gái đừng nên yêu sớm...!

Nhưng, tâm trí tôi lại bị trái tim lấn áp. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, là trong buổi tiệc sinh nhật một người bạn của tôi. Thật tình cờ, bạn tôi lại là em họ của cậu nên tôi mới có duyên gặp cậu.

Lần thứ hai tôi gặp cậu là tại trường cấp 2. Cậu ấy vừa chuyển trường đến, học ở lớp ngay cạnh lớp tôi.

Lần thứ ba tôi gặp cậu, là lần tôi nhận ra được mối duyên phận ấy. Tôi và cậu học cùng một lớp 10 tại trường cấp 3, cậu ấy ngồi bàn trên, còn tôi ngồi bàn dưới.

Cậu là một người con trai rất tốt, cậu cao khều, hơn tôi những 15 centimet. Cậu nói rất nhiều, kể chuyện cũng rất vui, trong việc học lại rất nghiêm túc. Không hiểu tại sao, tôi lại có cảm giác gì đó mà tôi cũng không biết là gì mỗi khi đứng cạnh cậu.

Một hôm, cậu cười tươi rói quay xuống dưới, đập nhẹ bàn muốn nói với tôi điều gì:

- Ey, mày hiểu câu này không, dịch giúp tao với?

Cậu chỉ học giỏi những môn Tự Nhiên, mà Tiếng Anh lại không phải là sở trường của cậu.

Tôi lúc này đang cặm cụi làm bài tập, nghe cậu hỏi liền đần mặt ngẩng đầu lên, ừm nhạt. Tôi khá là trầm tính, ít nói, nên mỗi khi nói đều là những câu lí nhí trong miệng. Cậu phải ghé đầu gần lại mới nghe được tôi nói gì. Bộ dạng cậu lúc đó nhìn dễ thương lắm. Tôi ngồi đó bụm miệng phì cười rồi trả lời cậu.

Một hôm nữa, chúng tôi đang trong giờ Văn của cô giáo chủ nhiệm. Cô đang lấy dẫn chứng cho bài dạy nên nói về rất nhiều thứ. Cậu ngồi đó chống cằm, các ngón tay lần lượt gõ theo nhịp trên bàn, nhìn cậu là đang ngán ngẩm lắm rồi. Bỗng cậu quay người xuống ghé sát tai tôi vừa cười vừa nói:

- Cô nói nhiều thật mày ạ!

Nói thật, nụ cười của cậu thật đẹp, cứ như ánh nắng ban mai vậy đó. Mỗi lần cậu cười là tôi lại muốn cười theo. Nhìn cậu vui mà tôi lại vui không tả nỗi. Tại sao thế nhỉ?

Chỗ ngồi xung quanh lại có nhiều bạn học khác, nhưng cậu lại không trò chuyện với họ, có chuyện vui hay muốn phàn nàn cái gì đều quay xuống nói với tôi. Hành động này khiến tôi có cảm giác đặc biệt. Ngày ngày đến lớp, cậu đều than thở với tôi, điều này trở thành một thói quen.

Nhưng thói quen này không kéo dài được lâu. Cô giáo lại chuyển một bạn nữ từ dãy bên kia lớp sang, ngồi cạnh ngay bên cậu. Không biết từ lúc nào, mà cậu không còn quay xuống than thở với tôi nữa. Tôi còn để ý, cậu thỉnh thoảng còn ngồi ngắm say sưa bạn nữ ấy. Lúc này trong lòng tôi có chút khó chịu. Gì đây chứ? Tôi rung động rồi sao? Là tôi thích cậu rồi sao?

Tôi sinh ngày 23/8, thuộc cung Xử Nữ. Trong một giờ ra chơi, tôi lại tình cờ nghe được cậu cũng thuộc cung Xử Nữ. Vừa hay cũng sắp đến sinh nhật tôi, không biết sinh nhật cậu đã qua hay chưa nên tôi mới tò mò can đảm hỏi cậu:

- Này, tao cũng cung Xử Nữ, mày sinh ngày bao nhiêu ấy?

- 24/8

Cậu nhàn nhạt trả lời. Thật bất ngờ, cậu lại sinh sau tôi một ngày!

Đến rồi, hôm ấy sinh nhật tôi. Mẹ tôi dẫn tôi đến cửa hàng lưu niệm để chọn một món quà. Tôi chọn một quả cầu tuyết, bên trong là đôi tình nhân đang ngồi trên chiếc xích đu. Chọn xong, tôi báo mẹ rồi đến quầy thu ngân để họ gói quà, tôi cẩn trọng bảo họ phải gói cho thật đẹp, thêm một cái nơ màu xanh dương gắn lên trên. Mẹ tôi hỏi là sao phải gói kĩ thế, về nhà đường nào cũng phải bóc ra! Tôi im lặng không trả lời rồi leo lên xe về nhà!

Hôm sau, là sinh nhật cậu, tôi đến lớp với hộp quà đó. Vốn dĩ món quà đó tôi không định chọn cho tôi, mà tôi chọn cho cậu ấy. Nhưng vừa đến ngưỡng cửa, tôi lại nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán ở góc bàn tôi và cậu ngồi. Len lỏi qua, tôi thấy trên tay cậu cầm một cái chậu cây giả, bên cạnh cậu là bạn nữ ấy. Biểu cảm của cậu lúc ấy rất vui, cười không ngậm được miệng. Cùng lúc, những bạn cùng lớp bàn tán:

- Haha, gớm nha, nay có bạn gái rồi à?

- Có bạn gái rồi thì khao đồng bọn đi chứ?

- Úi chà chà, trông mày ngu ngu mà cũng biết cua gái nhỉ?

Tự dưng tim tôi lại đập nhanh hơn bao giờ hết, đau hẳn lên, khóe mắt cay cay, tôi định khóc. Khóc? Tại sao tôi lại khóc chứ? Tôi là gì của cậu ấy mà phải khóc chứ?!

Tôi kìm nén bình thản ngồi xuống, lấy sách vở ra học bài như chưa từng xảy ra chuyện gì. Món quà ấy cũng chưa từng được lấy ra khỏi cặp...

Hai tháng, bốn tháng, sắp đến kỳ kiểm tra cuối kỳ I. Thời gian này đã bước vào đông, trời lạnh lắm. Tôi để ý, cậu có một chiếc áo len màu đen, trên đó có hình cặp mắt màu vàng, hình như là mắt của rồng. Cậu rất thích mặc chiếc áo đó, lúc nào cũng thấy cậu mặc nó... Có lúc, tôi cũng muốn mua một cái màu trắng để mặc cặp với cậu. Nhưng lại thôi.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, tôi thích cậu mất rồi! Đáng ghét, rõ ràng mẹ đã dặn không nên yêu sớm, thế mà tôi vẫn cứ bất chấp mà rung động! Cậu và cô ấy mới là một cặp, tôi chỉ là người thừa, tôi là nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của cậu. Tôi ngu ngốc lắm, biết rõ tình cảm cậu ấy dành cho ai, nhưng tôi lại ngông cuồng dây dưa với mối tương tư này. Tôi tự nguyện làm giúp cậu ấy mọi thứ, đổi lại cậu trả tôi hai chữ "cảm ơn" là tôi mãn nguyện rồi!

Có lẽ ông trời giúp tôi, nghe được lời cầu nguyện của tôi. Cô giáo xếp lại chỗ ngồi, tôi và cậu ngồi chung một bàn, cậu ngồi cạnh tôi. Khoảnh khắc này khiến tôi vui sướng, cứ như trúng vé số!

Có một lần cậu cùng với mấy đứa tán gẫu, cậu khai thật:

- Hồi mới vô học, tao từng thích Hạ Như. Mà giờ hết rồi!

Tôi bất ngờ quay sang ồ nhạt, rồi nói:

- Mày nhớ Phàn Linh không? Nó học chung lớp với mày hồi cấp 2 ấy. Nó cũng thích mày, mày biết không?

Cậu đảo mắt lơ sang chỗ khác, chắp môi nhạt miệng đáp:

- Tao không quan tâm ai thích tao. Quan trọng là tao thích ai được rồi!

Tôi có thể thấy được sự kiên định từ sâu nơi đáy mắt của cậu. Tôi và cậu đều thuộc cung Xử Nữ, tính cách chúng có phần tương đồng, đều ngông cuồng trong tình yêu, bất chấp yêu, mặc kệ thế gian có bàn tán điều gì!

Nghe được câu trả lời của cậu, tôi run người nhanh chóng xoay người lại cố tình lướt lướt cái điện thoại. Bạn thân của tôi- Ngả Thanh liền cúi đầu xuống nói nhỏ:

-Mày từ bỏ không được sao?

Bây giờ cổ họng tôi như nghẹn cứng lại không nói nên lời, bèn lấy bút viết lên giấy ba chữ "Không bỏ được!"

8 tháng, tôi tương tư cậu 8 tháng, tôi dây dưa với mối tương tư vô ích này những 8 tháng. Cậu vốn tốt bụng, đầu năm đến giờ chẳng nói một câu xúc phạm đến tôi, thiết nghĩ là cậu biết tôi thích cậu rồi, nhưng cậu vẫn im lặng cư xử bình thường. Chỉ là, cậu đang cố giữ khoảng cách với tôi vì bạn gái cậu đang ghen...

Ngồi cạnh cậu, nhưng tôi lại có cảm giác xa cách tận chân trời. Chỉ trừ tiết chủ nhiệm, còn lại là cậu đều chuyển sang chỗ cô ấy ngồi. Nhiều lúc tôi cảm thấy ức, cứ nghĩ cậu tưởng tôi là virus hay sao mà lại cách li như thế? Tôi muốn khóc thật to, muốn hét to vào cậu ấy điều gì đó.

Cuối cùng tôi cũng học được cách buông xuôi. Có lẽ, từ bỏ cậu, là cách tôi giữ được tôn nghiêm cuối cùng của bản thân! Tôi khép lòng lại, mặc kệ lời nói ngon ngọt dịu dàng của cậu, tôi mặc kệ, tôi không thèm để ý! Tôi bắt đầu ghét cậu rồi!

Cứ như vậy, tôi và cậu đã trở thành người lạ từ bao giờ không biết. Kết thúc năm học rồi, tôi giành được học bổng du học nước ngoài, năm sau phải đi, không được gặp cậu nữa rồi! Mặc dù chẳng còn thân thiết như khoảng thời gian đầu năm, nhưng tôi vẫn có cảm giác luyến tiếc. Rốt cuộc là tôi chưa dứt được tình hay là vì gì đây?

...

Tôi không ngờ duyên phận của chúng ta lại lắt léo đến như vậy! Thanh xuân tuổi 16 của tôi chỉ có một lần, thế nhưng tôi lại vô tình lọt lưới tình của cậu! Tôi cảm nắng cậu mất rồi...nhưng có lẽ tôi đã yêu cậu mất rồi. Mỗi cử chỉ hành động của cậu tôi đều quan sát rất kĩ, kể cả khi cậu đang bên người cậu thương! Lời nói của cậu tôi đều ghi nhớ, mọi sở thích của cậu tôi đều thích, tôi thích mọi thứ cậu thích. Người ta nói đúng, yêu một người thì sẽ yêu tất cả những gì của họ... Mỗi giờ học tôi đều nghĩ về cậu, thích cậu đến nỗi ngồi thẫn thờ người kêu cũng không để ý. Thích cậu đến nỗi gặp cậu trong mơ. Có người nói với tôi, cậu chẳng có gì đặc biệt. Đúng! Cậu chẳng có gì đặc biệt cả! Chẳng có gì cả! Nhưng thật không ngờ tôi lại đem lòng thích cậu. Tôi thích cách cậu nói chuyện, thật dịu dàng...

Mặc kệ cho người khác nói gì, tôi vẫn cố chấp thích cậu. Có lẽ tôi điên rồi. Lắm lúc tôi kiệt sức nhưng nụ cười cậu lại tiếp thêm năng lượng, cậu không thể nào để tôi ngừng thích cậu được sao? Thanh xuân 16, tôi lại gặp duyên phận trớ trêu này với cậu. Tôi thật sự muốn quên, lại chẳng muốn quên vì thích cậu là một nỗi thống khổ. Thế nên, tôi chỉ mong rằng cậu sẽ luôn nhớ đã có một cô gái thương cậu rất nhiều!

-----------------------------

Bình chọn sao + follow tớ nhé ~~ Kamsamitaaaa 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top