Diễn biến 1
Theo như thông tin tôi điều tra được thì cậu bạn ấy tên là Đông, undercut đẹp trai tóc tai vuốt vuốt các kiểu ^^. Như thần giao cách cảm tôi tự nhủ tối nay sẽ tìm facebook của cậu ấy, ai ngờ rắng cậu ấy đã gửi lời mời trước... ahhhh lúc đó tôi hét lên vì quá vui sướng. Sau khi đồng ý kết bạn, tôi liền đăng tus " thả thính " : " like ib ". Thính này là loại thính tốt, thả đâu dính đó ấy nhé. Sau 30 phút chờ đợi, cuối cùng cậu ấy cũng like... nhưng bây giờ tôi lại thấy rất đau não. Uiss da phải mở đầu bằng cách nào bây giờ nhỉ, hi hello thì quá đơn giản, ôi rối quá điii.
Sau những phút suy nghĩ dài tôi liền quyết định sẽ gửi 1 dấu chấm ahjhj nhanh gọn lẹ luôn suy nghĩ quài mệt quá :v. Và rồi cuộc trò chuyện diễn ra từ đó kèm theo những rắc rối khó lường...
Ib làm quen các kiểu mà lên lớp ứ dám nói chuyện đâu ^^. Ib một hai lần thì chỉ là làm quen, tới ba bốn lần và nhiều lần sau nữa có lẽ sẽ trở thành một thói quen. Đúng như thế, việc ib với cậu ấy có lẽ là một thói quen khi onl fb của tôi.
Cũng vì thế mà tôi onl fb thường xuyên hơn và có lơ là về chuyện học ( nói rong nói dài giờ cũng vô đoạn tình củm rồi nè ahihi )
Ngày qua ngày, tôi và cậu ấy vẫn ib. Nhưng tối hôm đó đang ib thì cậu ấy lại kêu " êi Thư " hmmm. Một đứa nhạy bén về chuyện tình cảm như tôi chắc chắn sẽ đoán già đoán non được, không lẽ cậu ấy định tỏ tình == ôiii m hơi ảo tưởng rồi đó Thư à :(. Cơ mà lần này tôi ảo tưởng lại đúng nhé, với một " câu ngắn gọn, xúc tích " : " T thích m rồi, làm người yêu t nhé " .
Đối với tôi, càng dài dòng hoa lá hẹ thì càng chán. Ngắn gọn, không dài dòng, không sến súa, không ngôn tình các kiểu.
Hicc cuộc đời đâu đẹp như mơ T.T dù có thích đến mấy tôi vẫn không dám quen. Cái quá khứ đau khổ ấyyy... bây giờ nhắc lại thiệc đau lòng.
Năm tôi lớp học lớp 6, tôi đã có một mối tình đầu, mối tình trung học cơ sở...
Đúng là lúc ấy quá bồng bột, chưa suy nghĩ chín chắn. Bọn tôi quen được một năm, cả gia đình hai đứa biết chuyện nên bọn tôi đành say goodbye. Chuyện chưa dừng hẳn, vì vẫn còn tình cảm nên trong một khoảng thời gian tôi cứ như là người đang ở trên mây, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Câu thề, câu hứa sao người vội quên mau. Tôi nhớ mãi câu nói đó : " Chờ một thời gian cho êm chuyện mình sẽ quay lại ". Thế là tôi chờ, chờ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và chờ tới ba năm. Tình đầu là tình sâu nặng, quả không sai. Ba năm chờ, đến lúc cả hai đứa tốt nghiệp, kết quả là con số không. Đơn giản thôi, theo thời gian tình cảm sẽ phai dần và hết, huống chi là bọn tôi đã chia tay, hi vọng quay về chỉ có 10%. Bởi hi vọng nhiều thất vọng nhiều nên buồn cũng nhiều. Khép lòng chờ người, mà người không về...
"Phải chăng mình sinh ra để yêu nhau để rồi cách xa
Để bước qua nhau làm nhau đau mãi mãi sao
Vừa đi vừa khóc cho tình yêu đầu " -Vừa đi vừa khóc - Cao Tùng Anh
Tiếng messenger vang lên đưa tôi trở lại thực tại trong khi đang mơ màng về quá khứ, buồn vui có, hạnh phúc có, đều trải qua những cung bậc cảm xúc sâu lắng... Tôi lại hoang mang suy nghĩ câu trả lời. Một chữ không, có quá phũ hay chăng ? Tôi phải làm như thế nào ? Thật sự đau đầu, mệt mỏi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục trải qua một cuộc tình nữa. Lí do bởi vì tôi rất " sợ ". Sợ lặp lại như quá khứ, sợ tất cả mọi thứ... vì thế tôi vẫn chọn làm bạn với cô đơn.
Tôi biết nếu tôi từ chối tình cảm này, chắc chắn tình bạn theo đó cũng mất đi... Quả thật không sai, sau hôm đó, chúng tôi không còn ib cho nhau nữa
( Bây giờ đã là 23:40 rồi, viết đến đây thì lại nhớ, nhớ cái gọi là quá khứ )
Tôi có tình cảm với cậu bạn ấy có lẽ chỉ là cảm nắng, lâu rồi sẽ hết. Nên tôi không quan tâm mấy đến việc đó... thích thì thích thật nhưng bây giờ chưa đủ dũng cảm để mở lòng.
Một tuần sau đó, sáng hôm ấy là sáng thứ bảy, lớp tôi có tiết học TD-QP. Vẫn như mọi ngày, hôm ấy nắng rất đẹp, tôi vẫn chậm rãi lái chiếc xe yêu dấu của mình đến trường. Học xong tiết TD thì thầy cho bọn tôi nghỉ sớm và về trước một tiết. Yeahh~~~ tiếng của cả lớp vang lên. Thế là tôi lại lái chiếc xe yêu dấu sang nhà bạn chơi. Cơ mà một tuần trôi qua tôi vẫn cảm giác có gì đó khó chịu trong lòng, bứt rứt mãi không thôi. Bất chợt một dòng suy nghĩ chạy qua... hay là mình mở lòng quen nhỉ ? Đúng thật là lúc đầu tôi cảm nắng Đông nhưng có lẽ bây giờ thì... tôi quyết định sẽ quen Đông, 10h30 quen và kết thúc lúc 8h30, uầy chưa được nửa ngày ==. Tôi thật sự không hiểu nổi tôi chứ đừng nói người khác hiểu tôi nhé -.- . Người mở lời là cậu, người kết thúc là tôi. Tôi chia tay bởi vì tôi không có cảm giác gì với cậu, đúng thật chỉ là cảm nắng thôi. Tôi chưa vội nói lời chia tay, tôi chỉ nói mình mệt và không muốn ib. Một phần là vì tôi chưa mở lòng được, cũng có thể là tôi ghét nhậu nhẹt, thuốc lá. Nhưng suy cho cùng vẫn là " lười ".
Bạn đã xóa biệt hiệu của mình, bạn đã xóa biệt hiệu của Đông, bạn đã thay đổi màu sắc cuộc trò chuyện, bạn đã thay đổi biểu tượng cảm xúc "
" Dù yêu người mới cũng chỉ là người thứ hai, chẳng thể được như người yêu đầu " - Vừa đi vừa khóc - Cao Tùng Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top