Bắt đầu lại
Cuộc sống là vậy, đôi lúc chúng ta không hiểu nổi mình đang làm gì ? Đang suy nghĩ gì ? Thậm chí cứ đâm đầu vào một việc làm ngu xuẩn, cố đi theo những vết xe đổ đó... Tại sao tôi lại thương một người phản bội mình, làm mình tổn thương ? Tại sao tôi không thể nào rời khỏi hắn được cho đến một ngày nọ...
Tôi và hắn chia tay trước ngày sinh nhật tôi. Chính xác là trước 3 ngày. Nhưng tôi lại không biết rằng ba ngày đó là ba ngày cuối cùng tôi có thể gặp được hắn. Hôm ấy tôi đi học trễ hơn mọi khi, vừa bước vào lớp là lúc bác bảo vệ đánh trống báo hiệu giờ truy bài đã bắt đầu và một đứa đi chấm sao đỏ như tôi vội vàng chạy đi. Khoan đã, hôm nay lớp lạ lắm -_- từ khi tôi bước vào lớp đa số lũ bạn đều nhìn tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy và nghĩ chắc lâu nay mình toàn đi sớm nhưng hôm nay lại đi trễ hơn ấy mà. Suy nghĩ đơn giản đến thế là cùng .-. Giờ truy bài hết, đồng nghĩa đã bắt đầu những giờ học căng thẳng. Hai tiết trôi qua và giờ đây là giờ ra chơi, giờ giải lao thư giãn của chúng tôi. Tôi theo con bạn đi xuống mua bánh ăn, mọi việc chỉ đơn giản như vậy thì tốt biết mấy...
Lúc vô lớp tôi thấy hắn đang nói chuyện với Đạt muội muội, nhìn mặt có vẻ căng thẳng quá đi... Đang nói gì đó với Đạt muội muội thì hắn dừng lại hẳn vì thấy tôi đang đi tới. Dù chia tay rồi có học cùng lớp thì vẫn làm bạn bè được, bí mật như thế thì có quá không đấy ? Hết nói chuyện với Đạt muội muội thì nhảy qua thì thầm với Hồng Tiên à nhầm Hồng Tiến. Lúc này là lúc tôi đoán già đoán non, kiểu như đang đi phá án giống Conan :v. Thật sự là tôi đã quên một việc mà hắn đã nói từ lúc trước khi đang quen... Axx suy nghĩ mãi cũng không hề nghĩ tới lí do đó :( thế là tôi xuống hỏi Đạt muội muội. Âyyyy nghe xong thấy tay chân bủn rủn quá :3. Hôm nay là thứ sáu cũng là ngày cuối cùng của hắn học ở lớp. Tôi buồn vì hắn không giữ lời hứa tới lúc sinh nhật tôi, tôi buồn vì hắn che giấu và lừa dối tôi quá nhiều. Bầu trời đối với tôi đầy mây đen sấm chớp cũng giống như trong lòng tôi giông bão cuộn trào.
Tôi không muốn hắn biết rằng tôi biết chuyện hắn chuyển đi. Tôi im lặng lờ đi mọi việc. Thiết nghĩ ngoài mặt vẫn bình thản nhưng thâm tâm rối bời không dứt.
Sáng ngày hôm sau lớp tôi có tiết học thể dục và đã thiếu đi một học sinh. Đó là hắn, hắn ở nhà chuẩn bị đồ để chiều đi... Tôi không khóc, đơn giản vì tôi phải mạnh mẽ, để hắn nhớ hình ảnh của tôi dù không có hắn thì vẫn mạnh mẽ và vui vẻ... Hắn ra đi vội vàng, không một cái ôm tạm biệt. Chỉ một dòng ib : " Khong co anh nho phai song tot " sẽ tốt thôi nếu như tôi và hắn không quen nhau.
Địa điểm : sân trường
Hoàn cảnh : đi qua nhanh như làn gió thổi qua, không một tiếng động, không nhìn nhau, nhẹ nhàng im lặng vô cùng.
Thứ 2 sinh nhật tôi cũng là ngày bắt đầu học kì mới - học kì hai. Đồng nghĩa với việc từ nay cuộc sống của tôi sẽ thay đổi không ít thì nhiều.
.
.
.
Tết cũng đã cập kề tới gần, lại thêm một cái tết nữa tôi không có người kề vai, lại một cái tết chỉ ăn và ngủ như mọi ngày bình thường.
Hồi tưởng về những kí ức đẹp đó bây giờ chỉ còn lại những mông lung huyền ảo. Tôi và hắn đã tìm ra con đường đi riêng của mình. Hắn đến với tình yêu mới, tôi lại chọn làm bạn với cô đơn. Lười yêu, nản yêu, sợ yêu, chán yêu, ghét yêu, hận yêu,...
Người ta hỏi : " Đã quên được nó chưa ? " tôi chỉ cười mà không đáp lại, bởi vì tôi biết dù lí trí tôi có mạnh mẽ đến nhường nào mà vẫn không vượt qua được tình cảm thì coi như không. Thời gian sẽ cho ta biết tất cả. Dù bây giờ chưa quên được thì lâu sau cũng quên và ngang qua nhau như người xa lạ. Nếu như được quay lại, tôi ước tôi sẽ không yêu hắn nhiều như vậy...
Ai chưa biết yêu thì hãy học GDCD lớp 10... Sách vở nói : " Tình yêu là tình cảm chân thật, sự rung động của hai người khác giới " tôi said : " Không hẳn là 2 người khác giới mới được yêu nhau ? Tại sao lại kì thị họ ? Tại sao lại nói tình yêu đồng giới sẽ không được chấp nhận ? Tại sao lại nói đồng tính là bệnh ? Vô vàn câu hỏi vì sao ? Sao chúng ta không tự hỏi rằng với những suy nghĩ lạc hậu đó có theo kịp những suy nghĩ hiện đại trong đời sống hiện nay chưa ? Không chỉ tình yêu đồng giới, việc xăm trổ cũng làm nhiều người có thái độ dè bỉu và có những suy nghĩ xấu. Đừng nên đánh giá một người nào đó khi bạn chỉ mới nhìn bằng mắt. Mà bạn hãy cảm nhận con người đó bằng trái tim.
Càng lớn, tôi càng có nhiều bài học hay dành cho mình hơn. Những điều mơ mộng huyền ảo sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Tôi sẽ bắt đầu lại tất cả mọi thứ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top