Hai Bà Chị
Bạn Yoong dạo này rất buồn, cực kì buồn, buồn kinh khủng, buồn tê tái, buồn đến mất ăn mất ngủ. Buồn đến mức không thèm lếch ra ngoài, cái cảnh này thật sự không quen mắt. Cô chị ba ngồi ở đại sảnh liếc liếc, nhìn nhìn, cảm thấy nhỏ em tụt mod không phanh rồi.
Nên mới đánh một cú điện thoại, cho người quyền lực không kém so với ông Im - chị hai. Người đi sáng giờ chưa về, không biết tia gái ở đâu rồi.
"Ừ ừ...chị về gấp nhé"
Khi điện thoại yên vị lại trong túi thì cô chị cũng quyết định dời địa điểm xem phim, vô phòng chờ đợi kết quả.
Chẳng mấy chóc, chị hai quyền lực về tới cửa. Lửng thửng đi vào đã nhìn chầm chập vào đứa đang bê thê ở ghế sofa. Lâu rồi chưa thấy nó lại có cái tâm trạng ủ rũ này nhỉ. Có một đứa em mà đau đầu hết sức.
"Không đi tập bóng chuyền huh?"
"Em không thi đấu tập làm gì?"
Con bé trả lời rất nhanh, tư thế cũng không thèm đổi, túm lại đến nhìn cũng không thèm nhìn. Rút mặt vô ghế sofa giống bị tự kỉ lắm luôn.
Chau mày một cái thật sâu, đi lại ghế ngồi xuống, nhìn đứa em út chỉ muốn nhào đến đạp nó một cái cho nó ra ngoài. Sao không giống hai bà chị nó nhỉ, tự cao tự tại ai cũng phải ngưỡng mộ.
"Chơi ngu chặn đường người ta làm gì?"
"Kệ em" YoonA rít lên
"Uổng công tao bày mưu tính kế, mời Jessica đến dự chung kết"
Cô chị khoanh tay lại, thích thú chờ đợi phản ứng của em út.
Quả nhiên, không đến 3 giây, con nhỏ nhảy dựng lên một phát, tròn xoe mắt không tin nổi.
"Chị đang nói đùa phải không?"
"Hổ nó chưa nói cho mày sao?"
YoonA tức khí nhìn lên lầu 2, muốn xé xác cái bà chị ba đáng giận kia. Chuyện quan trọng vậy không nói mình biết, bây giờ làm sao.
"Tức giận cái gì, cái tay què chưa"
"Mà hai chị tính làm gì?"
Chị hai chầm rãi phun ra một câu.
"Giúp"
"Mục đích?"
"Đậu đại học Seoul"
Hơ, điều kiện này không phải không thể trao đổi. Nhưng không nói thì YoonA cũng muốn vào đại học Seoul. Bởi vậy mới nghi ngờ mục đích sâu xa hơn.
"Chỉ vậy?"
Cô chị nhếch mép, mỉa mai "Đâu đơn giản vậy" Rồi lại giả vờ lưỡng lự suy nghĩ "Top 10 điểm đầu vào"
"Moh?" Giết người không dao mà "Làm sao em làm được"
"Jessica đạt top 5"
YoonA quay mặt sang bên lảm nhảm "Jessica có gì mà không hơn người"
Cái này mang tính chất xúc phạm nhà họ Im ghê gớm. Con bé này khinh thường hai chị nó ghê, nó quên mất hai chị nó perfect cỡ nào huh.
"Hai chị mày luôn No.1 đó đứa ngốc"
"Em có phải là các chị đâu"
Sao cái gì nó cũng cãi nhem nhẻm thế nhỉ.
"Nhiều lúc chị mày muốn giết mày ghê"
Hứ, YoonA khoanh tay. Nghĩ ngợi tới lời đề nghị của hai chị. Top 10 sao??? Trời má, quá đáng. Làm sao leo lên được cái chỗ cao ấy.
Vò vò đầu tức tối, YoonA không biết có nên chơi lớn không.
"Nói xem chị giúp em cái gì?"
"Đậu đại học đi, cưng sẽ được hàng tá cơ hội được ở cạnh Jessica mà cô ấy không thể từ chối được"
Chuyện hai năm trước YoonA cùng Sooyoung bày trò ở năm nhất trung học không một ai là không biết. Cho đến khi mục đích của tất cả các trò đó chỉ là muốn gây chú ý đến Jessica. Cái người đứng ở trước mặt YoonA đây không những không can thiệp còn giả vờ không biết. Đến khi người cha quyền lực của họ ngăn YoonA lại bằng cách chuyển trường ngay lập tức.
Năm ấy Im gia sống gió cuồn cuộn, phu nhân nhà họ Im đổ bệnh nặng phải về Song gia. Rồi một trận phong ba bão táp buộc đứa con út vào kĩ luật thép.
Au cũng tại Im YoonA mà ra chứ ai, bày đặt trách móc cái gì nữa.
Cô chị hai nhớ lại chuyện trước kia, thật không biết đứa em út của mình đang tới thời kì nổi loạn hay gì đó mà nó ứ thèm nghe lời ai. Danh tiếng Im gia thì buộc ai cũng phải giữ, cho nên không thể để con nhóc này làm loạn nữa. Kế hoạch của đại gia đình vì thế mà lập nên.
"Chị"
"Ừ..."
"Hai chị có ghét em không?"
Đang nói chuyện yêu đương thì đâm chọt qua tình cảm gia đình làm gì?
Nếu ghét thì em có thể lộng ngôn tới giờ này sao?
Em có thể tự do tự tại ở đây chất vấn chị mày sao?
Hay là có thể đối mặt với hai bà chị đanh đá có thừa nhà này sao?
Dù khác mẹ nhưng mẹ ruột lại mất sớm, hơn ai hết hai người họ thèm tình cảm của người mẹ chăm sóc. Như vậy Hổ khi nhỏ sẽ khóc ôm cô khóc cả đêm, sẽ không bị bạn bè trêu chọc. Sẽ không đánh nhau với bọn con trai trêu ghẹo họ.
Thật may họ có một người mẹ kế rất tốt. Và một đứa em quá lì lợm. Hơ hơ...
"Cưng hỏi câu này từ lúc nhỏ đến giờ không mệt huh?"
YoonA nhếch mày khinh thường.
"Mệt, vậy sao không trả lời người ta một lần đi để khỏi hỏi"
Nghĩ ngợi một lúc cô chị hai đáp lại, còn có thêm khuyến mãi.
"Đậu đại học đi, cái gì cũng trả lời" Lại còn nhấn mạnh "Trả lời thật lòng"
Chỉ thấy cái bĩu môi đầy con nít của ẻm, khiến cô bật cười.
Cái người được gọi là Hổ từ trên cầu thang nhìn xuống, không tiện ra mặt, chỉ tặc lưỡi. Nhỏ này thái độ với bà chị già khác hẳn với cô, ngoan hơn, nghe lời hơn. Đôi khi thấy làm chị hai rất sướng, oai phong lẫm liệt làm sao.
Lại nghĩ tới cái cảnh hai bên nội ngoại, không biết ông ngoại Kim với ông ngoại Song có lại cãi nhau hay không nữa.
Ông bà nội bao giờ mới đi du lịch về giáo huấn đứa cháu út này đây.
Aigoo, muốn đi tập nhảy để quên cái cảnh này quá.
"Ngẩn ngơ ở đây làm gì?"
Giọng quyền lực của bà chị vang lên, khiến nhị tiểu thư nhà họ Im giật bắn người.
"Chị là chuột đấy àh? Thiệt là..."
"Cháu ngoại ông Kim kia, tui đây là đường đường chính chính đi lên, cưng để não rớt ở đâu"
"Im đi, em không muốn dính tới chuyện của Yoong. Em đi tập nhảy đây"
"Đồ Hổ giấy"
Đại tiểu thơ cong khóe miệng lên trêu chọc, quẩy mông tự cao tự đại bước qua mặt con hổ giấy mặt hầm hầm kia. Là muốn vào phòng ngã lưng một cái.
"Cục Bột khó ưa"
Nhà sinh ba đứa, đứa đầu với đứa út một đứa trắng như bột, một đứa như bông bưởi. Sao mỗi mình cô lại ít trắng nhất vậy?
Có nhiều cái trong nhà này ứ hiểu nổi luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top