Chương 3 : Em nhìn thấy anh - Anh nhìn thấy em
Thì ra con người ta sau 1 khoảng thời gian dài không gặp lại có thể trở thành người lạ ...
Tôi bây giờ đã là 1 cô gái 16 tuổi, không còn là cô nhóc ngày xưa nữa. 4 năm rồi không 1 lần gặp lại, không 1 lá thư, không 1 chút tin tức. Kể cả bây giờ anh nhìn ra sao tôi cũng không biết nữa. Có lẽ trong kí ức của 2 ta trong khoảng ấy thời gian kỉ niệm ngày xưa đã sớm theo gió bay về trời.
Hôm nay là ngày đầu tôi đến trường mới ở thành phố. Nhà tôi chuyển nhà lên thành phố cũng chính là thành phố nơi anh học. Nhưng chắc không gặp lại đâu nhỉ, hoặc là nếu có gặp cũng chẳng nhận ra.
Hình như, tôi nhìn thấy anh rồi. Tôi đã từng tưởng tượng hình dáng anh sẽ thay đổi thế nào, tôi nghĩ mình sẽ không nhận ra anh mất. Thế nhưng, vừa nhìn tôi đã nhận ra. Anh giờ cũng đã là thiếu niên 17 tuổi cao ngất, đường nét khuôn mặt cũng trưởng thành hơn. Mũi anh lại cao thêm. Tôi thở dài. Ngày bé, ai cũng bảo tôi xinh hơn, chỉ có điều sống mũi anh rất cao, ai cũng khen lấy khen để. Thế nên từ đó, tôi càng ngày càng chú ý đến cái mũi của anh. Tôi từng hỏi anh :
- Làm sao để mũi em cao hơn ?
- Lớn lên mũi em sẽ cao hơn.
Tôi luôn mong mình lớn lên.
Anh bây giờ đâu còn là anh chàng nghịch ngợm chở tôi đi học đâu. Mà anh có lẽ cũng không nhận ra tôi. Nghĩ đến tôi lại buồn.
.....................................................
Anh nhìn thấy em rồi. Sao trông em buồn như thế ? Có chuyện gì với em vậy ? Anh muốn bước đến an ủi em nhưng không thể. Anh sợ em đã quên anh, sợ em sẽ ngạc nhiên hỏi anh là ai ?
Tôi nhìn thấy em lẳng lặng đứng dưới gốc bằng lăng tím. Em giờ cũng lớn thế này rồi. Thật tốt vì tôi đã được gặp lại em. Tôi sẽ giải thích cho em tất cả. Nhưng em ấy liệu có nhớ tôi nữa không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top