Vui mừng khôn xiết (88)
Hội trường trang trí vô cùng khang trang, lộng lẫy, thảm đỏ trải dài đón tiếp khách mời, bàn rượu đều đã được bày xong xuôi, những vị khách được mời đều đã ngồi xuống trò chuyện.
Trịnh Càn và Trình Tâm được đưa đến ngồi bên cạnh chủ tiệc, hai người được sắp xếp như vậy, trình độ rõ ràng không đủ, vậy chỉ có thể nói rằng: hôm nay họ chính là nhân vật chính của bữa tiệc.
Sở Vân Phi cũng đến sớm, mặc bộ vest trông lịch lãm càng làm hiện lên dáng vẻ đường đường của anh, đa số khách đến dự đều biết anh vừa từ nước ngoài trở về.
Không lâu sau, Trình Kiến Nghiệp cũng xuất hiện, vẫn là dáng vẻ uy nghiêm, vững chãi đó. Trịnh Càn lại nhớ về lần đầu tiên gặp mặt, quay đầu sang một bên, Trình Tâm nhẹ nhàng nắm lấy tay anh an ủi.
Buổi tiệc bắt đầu không thể thiếu vài lời giới thiệu, tiếp theo là vào phần đầu tiên của bữa tiệc – giới thiệu mục đích tổ chức bữa tiệc này. Tất cả mọi người đều dỏng tai nghe, chỉ tiếc là Trình Kiến Nghiệp phát biểu ngắn gọn, tổng kết lại ông chỉ nói đúng một việc đó là giới thiệu người. Hơn nữa ông chỉ giới thiệu hai người.
Một người đương nhiên là Trịnh Càn. Một người nữa ai cũng có thể đoán được đó là người tiếp quản mới của công ty Sở Vân Phi.
Trình Kiến Nghiệp giơ tay, ý chỉ Trịnh Càn đứng lên, nói: "đây là Trịnh Càn, là nhân viên mới vừa vào công ty chúng tôi tháng trước. Nhưng tôi nghĩ mọi người đều đã nghe câu "Anh hùng xuất thiếu niên". Ngày hôm nay người đứng trước mặt các vị có lẽ là người có thể minh chứng cho câu nói đó. Mới vào công ty được hơn một tháng nhưng cậu đã xuất sắc hoàn thành một kế hoạch thầu có tính chất khó và quan trọng đối với công ty. Buổi tiệc chúc mừng này chính là để khen ngợi Trịnh Càn".
Tiếng vỗ tay vang lên, Trình Kiến Nghiệp lại giơ tay lên chỉ sang người ngồi bên cạnh Sở Vân Phi: "tôi tin là không ít các vị ngồi đây đều đã gặp Vân Phi. Cậu ấy là nghiên cứu sinh của trường đại học Yale của Mỹ. Tôi đã gọi cậu ấy về nước phát triển, kế hoạch đấu thầu này cũng là của bộ phận trù hoạch của công ty do cậu ấy tiếp quản. Đúng là anh hùng bất xuất thế, một khi đã xuất là xuất luôn hai vị anh hùng. Đương nhiên, hai người họ vẫn cần phải học hỏi rất nhiều, nhưng vì tài năng của hai người họ như vậy, tôi quyết định thăng chức cho hai người họ. Phải làm đúng chức vụ thích hợp mới có thể hết sức phát huy được khả năng của bản thân".
Trình Kiến Nghiệp ngừng lại, nhìn Trình Tâm đang cười và Trịnh Càn đang căng thẳng, rồi cười nói: "tôi định để Trịnh Càn làm trưởng phòng bộ trù hoạch, còn Vân Phi sẽ giúp tôi quản lý một công ty".
Lời vừa nói xong, nhân viên trong công ty đều kinh ngạc. Tạm thời không nói Vân Phi, Trình Kiến Nghiệp đã có ý định để anh làm người tiếp quản công việc của mình, nhưng Trịnh Càn... chú Lương lúc đầu giúp Trình Tâm giữ vị trí này cho Trịnh Càn không ngờ, ban đầu chỉ muốn giúp Trình Tâm, hoá ra lại đào tạo ra một trưởng phòng trẻ nhất của công ty.
Kẻ ghen tị, kẻ chúc mừng, kẻ thấy không công bằng, nhưng tất cả đều không quan trọng. Trình Kiến Nghiệp nói gì sau đó Trịnh Càn không còn nghe thấy nữa rồi. Đến khi tiệc tàn, đầu anh vẫn kêu ong ong.
Vừa khó tin vừa vui mừng khôn xiết khiến anh khó mà ngăn được.
Dùng một tháng.
Anh, thật sự, đã làm được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top