Tương lai của cô ấy có tôi bên cạnh (69)
Ngày đầu tiên đi làm, ngoài việc tim hiểu nội dung việc cũng như làm quen với quy trình công việc, việc quan trọng nhất chính là quan hệ tốt với cấp trên, đồng thời làm quen với các đồng nghiệp khác.
Đối với một người chăm chỉ làm việc như Trịnh Càn, mặc dù nội dung công việc khá phức tạp, lại có nhiều việc đòi hỏi phải phải có kĩ năng thực tế, nhưng anh là người có ưu thế trong rất nhiều lĩnh vực mà người khác không thể sánh bằng. Chỉ vài ngày Trịnh Càn đã nắm được phần lớn các công việc.
Điều này có lẽ khiên Sở Vân Phi cũng không thể tin được.
Sở Vân Phi cũng giống anh, trên người mặc một bộ đồ vest sạch sẽ, đây là trang phục phải có của các lãnh đạo nơi làm việc. Da trắng, mũi cao, đôi mắt sáng trong... Mặc dù vẫn có thể ngửi thấy một chút âm khí nhưng nhìn tổng thể mà nói, Sở Vân Phi thuộc loại mỹ nam. Trịnh Càn nghiêng đầu, nhìn mình qua gương trong phòng làm việc, nhận ra bản thân mình và người ta đúng là cũng có chút khác biệt.
Nhưng chẳng sao cả, mục đích anh đến đây là để nỗ lực làm việc. Vì vậy, Trịnh Càn vừa vào phòng làm việc, liền đến chào hỏi Sở Vân Phi, sau đó chủ động nhắc đến những vấn đề liên quan đến công việc. Sở Vân Phi nói anh không cần khách sáo. Mọi người đều là bạn, có thể thoải mái với nhau. Sau đó anh cười hỏi Trịnh Càn nghĩ sao về công việc của mình.
Trịnh Càn không khiến anh thất vọng, nhưng câu hỏi mà Sở Vân Phi hỏi, anh đều thao thao bất tuyệt nói rõ ràng, rành mạch, khiến Sở Vân Phi cảm thấy kinh ngạc sửng sốt. "Chẳng trách Trình Tâm thích cậu như vậy. Xem ra cũng chẳng có gì sai".
Lúc rời đi, Sở Vân Phi cười nói một câu: "xin chỉ bảo".
"Xin chỉ bảo" nghĩa là sao? Trịnh Càn nhìn Sở Vân Phi,
"Đừng nhìn tôi như vậy". Sở Vân Phi cười vui vẻ, "Trình Tâm là một cô gái tốt, cũng là anh em tốt của tôi. Tôi nghĩ người con trai nào tiếp cận cô ấy cũng không thể không bị khí chất ngút trời của cô thu hút. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng ba năm trước tôi ra nước ngoài. Mấy ngày trước quay lại không ngờ vừa quay lại liền nghe cô ấy nhắc đến cậu".
Trịnh Càn hơi ngạc nhiên, như này ý là muốn đối đầu nhau sao?
"Tôi không đối đầu với cậu, nhưng trước khi hai người kết hôn, tôi có quyền đấu với cậu". Sở Vân Phi tiếp tục cười nói, "tôi không thể bởi vì cô ấy có bạn trai mà từ bỏ theo đuổi cô ấy. Tôi tin cậu hiểu cảm giác của tôi".
Hiểu, nhưng tôi không muốn. Trịnh Càn muốn nói ra nhưng cảm thấy không đủ rộng lượng. Quan trọng nhất là, anh tin vào tình cảm giữa anh và Trình Tâm.
"Được thôi. Nếu cậu không để bụng việc thất bại thì tôi cũng hoanh nghênh".
Sở Vân phi gật đầu cười: "xem ra cậu cũng rất tự tin, lại còn rất hào phóng".
"Không nói hào phóng, chỉ là tôi tin tưởng Trình Tâm cũng tin chính mình".
"Vậy đừng giận nếu tôi không thể chúc phúc cho cậu và Trình Tâm, bởi vì... biết đâu đến cuối cùng cậu lại là người chúc phúc cho tôi và Trình Tâm".
Sở Vân Phi cầm bức ảnh trên bàn lên, là bức ảnh anh và Trình Tâm chụp chung, khi đó Trình Tâm có vẻ vẫn còn nhỏ, nhìn thì có thể là lúc học cấp 3. Cô để tóc ngắn, thô bạo ôm chàng trai đang có ánh nhìn né tránh.
Trịnh Càn cười: "lúc đó cô ấy thật đẹp".
Sở Vân Phi hỏi: "Cậu không muốn hỏi người này là ai sao?".
"Cậu thay đổi nhiều quá".
"Bức ảnh mà cậu thấy này là sau khi tôi bị người ta ức hiếp, cô ấy giúp tôi đuổi đám người ấy đi, sau đó gọi bạn bè xung quanh chụp lại. Lúc đó tôi rất tức giận, nhưng dám tức không dám nói, bây giờ nghĩ lại, quãng thời gian đó thật đẹp".
"Vì thế cậu hi vọng trở lại lúc đó lại bị đánh một trận rồi chờ Trình Tâm đến cứu cậu sao?". Trịnh Càn đột nhiên thốt ra câu nói đó.
"Hahahaha! Cậu đúng là rất biết nói những lời gây cười". Sở Vân Phi lắc đầu cười: "tôi cầm bức ảnh đó lên cho cậu xem là muốn nói với cậu một chuyện: chúng tôi quen nhau không dưới mười năm, tôi góp mặt trong quá khứ của cô ấy".
Trịnh Càn đột nhiên nghĩ đến một lời tâm tình rất nổi tiếng, nhìn Sở Vân Phi cười, anh cũng cười: "quá khứ của cô ấy tôi kịp tham dự, nhưng tương lai của cô ấy tôi nhất định sẽ tham gia".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top