Trò hề (22)

Phá vỡ vòng vây của đám đông, Mạc Tiểu Bảo đỡ tên quản lý giả chết trước cửa dậy. Tên quản lý nghe thấy giọng nói quen thuộc, từ từ mở mắt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, khóc rống lên kể tội, trách đám người kia không có tính người, không những đánh ông còn doạ khách chạy đi hết rồi.
​"Cậu chủ, cậu xem đầu tôi xem. Huhu...". Mạc Tiểu Bảo an ủi tên quản lý, hứa sẽ tăng lương, mua thuốc bổ cho ông. "Đi, cùng tôi đuổi đám người đó đi đã".
​"Hả?". Tên quản lý vừa nghe liền nghĩ đến tên đầu trọc hung tợn, đột nhiên ngớ người ra, "cậu chủ, hay là ta đợi cảnh sát đến đi. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tôi biết sống thế nào?".
​Diễn xuất này đúng là hơi quá. Mạc Tiểu Bảo chỉnh lại cổ áo cho tên quản lý, mỡ trên mặt rung rung, "vậy thì biến đi". Nói xong liền đẩy tên quản lý vào vài tên du côn đang chắn đường. Sau đó cầm thanh gỗ chặn cửa khua một lượt, dẹp thông thoáng đường, sát khí ngút trời.
​Phía dưới đánh say sưa, bên trên lại chìm trong yên lặng.
​Tên cầm đầu vừa vào phòng, tên đầu trọc liền khóc, đứng dậy, nép sau lưng đại ca, nín thinh nhìn Trịnh Càn, nói một cách chắc chắn là nhìn Trình Tâm. Đứa con gái này để lại ấn tượng sâu sắc đối với hắn.
​Vút! Âm thanh rút dao ra khỏi bao. Tên cầm đầu vừa chơi đùa với con dao to cỡ bàn tay, vừa ngẩng đầu nhìn Trịnh Càn, Trình Tâm ở phía trước mặt.
​"Nào nói xem, định bồi thường như nào?"
​Rõ ràng là đám người này đánh người trước. Đánh không lại bây giờ lại đòi bồi thường. Đến Trịnh Càn là một người không thích gây sự cũng phải vỗ tay cười: "mày là trò hề do ai kia mời đến à?". Một câu hỏi có chút châm biếm. Đầu tiên là im lặng, tiếp đến ba người phía sau liền vỗ tay, còn cười như điên.
​Tên cầm đầu chưa bao giờ bị cười chế giễu: "tiểu tử, khá lắm! Đầu trọc, đứa nào đánh mày? Là con gái hay là tên tiểu tử này?". Hắn nhìn tên đầu trọc, bảo tên đầu trọc chỉ ra Trịnh Càn. Như vậy có thể kiếm cớ để cầm dao hướng về phía Trịnh Càn. Dù sao trong tay cũng có dao, phải dùng mới được.
​Tên đầu trọc không hiểu ý, tức giận chỉ về phía Trình Tâm: "chính là nó". Nói xong cũng không quên thêm vào một câu: "đại ca, anh có thể chứ?".
​Tên cầm đầu kìm nén sự phẫn nộ của mình, hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: "mày nói xem".
​"Đại ca, được ạ". Tên đầu trọc vâng vâng dạ dạ, liền lấy tấm khăn trải bàn lau mồ hôi cho đại ca, cũng không quan tâm có bẩn hay không. Quan trọng vẫn là thần thái.
​"Cút sang một bên". Tên cầm đầu đá tên đầu trọc sang một bên, con dao cầm trên tay cứ xoay chuyển không dừng. Khổng Hạo cười cười nhìn tên cầm đầu đứng trước mặt còn đô con hơn cả tên đầu trọc, "mình bỏ dao xuống rồi nói chuyện". Nói rồi cầm cái kìm bóc cua lên.
​"Tao vừa nói bồi thường, là lũ tiểu tử các ngươi chửi tao, đúng không?"
​Trình Tâm kéo Trịnh Càn lại, cầm lấy cái kìm và cái dĩa, "là tao nói. Bởi vì mày chính là cái đồ ngu xuẩn"
​"Hắn có dao...". Ý của Trịnh Càn Trình Tâm hiểu. Để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, có thể kéo dài thời gian thì nên kéo dài, chờ cảnh sát đến là mọi chuyện sẽ được giải quyết. "Chúng ta cứ nghe theo lời anh ta nói đi". Những người yêu nhau chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu ý của đối phương.
​"Haha, chúng mày giỏi lắm. Dám khôn lỏi trước mặt tao". Tên cầm đầu cảm thấy IQ của mình bị bọn này coi thường, "tao không vui chút nào... Chúng mày thật sự nghĩ rằng tao là thằng ngu sao?"
​Đúng là có chút giống!
​Mấy người họ chỉ nghĩ trong đầu không dám nói, tên đại ca này đã cầm dao dùng hết sức đấm về phía mấy người bọn họ, nhưng do tay ngắn nên chưa đâm trúng.
​"A!". Giai Nhân kêu lên, nhìn thấy lưỡi dao vừa lướt qua tay áo của Khổng Hạo, cũng may chưa bị thương,
​"Làm thật đấy à?". Khổng Hạo bị dao lướt qua tỏ ý không vui, giữa thanh thiên bạch nhật dám dùng dao đánh người như thế này, hoàn toàn có thể hiểu ngày thường hung dữ tới cỡ nào.
​"Mày nghĩ sao? Bây giờ chúng ta có thể nói về chuyện bồi thường rồi chứ?". Tên cầm đầu giữ thế chủ động, chứng tỏ hắn dám ra tay.
​"Được, mày nói đi. Bồi thường cái gì?". Trịnh Càn bảo vệ Trình Tâm phía sau.
​"Rất đơn giản, thật sự rất đơn giản". Tên cầm đầu vừa nói ra điều kiện của mình liền cảm thấy có bóng đen to béo đang hướng về phía mình. Hắn từ từ quay đầu lại, một tên béo đang xoa nắm đấm.
​"Đơn giản! Mày làm hỏng bao nhiêu bàn ghế của tao, lại còn doạ cho khách hàng của tao bỏ chạy, điều quan trọng nhất là mày gây ra ảnh hưởng xấu đến tiệm của tao, mày phải bồi thường bao nhiêu tiền mới có thể bù đắp cho những tổn thất này?". Mạc Tiểu Bảo không hề vui chút nào. Anh cảm thấy mình đã gặp phải tất cả những chuyện đen đủi trên đời. "Mày nói đơn giản, tao hỏi mày, mày là trò hề đúng không?".
​"Mạc Tiểu Bảo?". Trịnh Càn ngạc nhiên nhìn tên béo trước mặt, không ngờ hắn xuất hiện ở đây.
​Giai Nhân cảm thấy kỳ lạ, liền kéo Khổng Hạo đang định xông lên lại. Đám du côn còn chưa giải quyết xong, lại gặp phải tên địch khác, Khổng Hạo cảm thấy đời mình không thể tuyệt vời hơn.
​Tên cầm đầu nhìn tên trước mặt không cao bằng mình, thân hình thì to gấp đôi mình, liền ôm lấy ngực lùi lại phía sau, "mày định làm gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top