Trao quyền (80)
Hả? Chú bảo cháu cưới cô ấy về?"
Sở Vân Phi không thể tin được nhìn Trình Kiến Nghiệp, trước thì gọi là chú, sau gọi là bố vợ, Vân Phi cảm thấy kinh ngạc.
Trình Kiến Nghiệp cười nói: "sao, nếu không cháu nghĩ chú bảo cháu quản lý công ty là làm không sao?".
Vân Phi nói: "nhưng mà Trình Tâm... đã có người cô ấy thích rồi".
Trình Kiến Nghiệp nhíu mày, giơ tay day day hai bên thái dương, "cháu phải nghĩ cách chứ. Điều chú có thể làm là tạo cơ hội cho hai đứa. Đừng nói với chú ba năm đi du học cháu chỉ học được mỗi quản lý công ty".
Sở Vân Phi ngơ ngác nói: "vậy... cháu nên học gì nữa?".
Trình Kiến Nghiệp dừng lại, bóp đầu: "không phải cháu đã tuyên chiến với Trịnh Càn rồi sao?".
Sở Vân Phi gật đầu.
"Hơn nữa Trình Tâm không phải cũng đã biết chuyện rồi sao?".
Sở Vân Phi lại gật đầu.
"Đã như vậy, tại sao cháu còn phải giấu diếm, lẩn tránh? Tại sao không quang minh chính đại đi theo đuổi? Ba người bọn cháu ở trong cùng một công ty. Nhưng cháu là cấp trên, cơ hội bên Trình Tâm còn nhiều hơn Trịnh Càn. Cháu theo đuổi, chú ở bên cạnh giúp sức, không phải là đã thành công một nửa rồi sao? Tình trường giống như chiến trường, những gì có thể làm chú đều đã làm, còn lại phải xem cháu".
Nói đến đây, Vân Phi đã hiểu ra, nhưng vẫn có một điểm anh chưa hiểu, "chú Trình, mấy ngày nay cháu quan sát Trịnh Càn, phát hiện ra cậu ấy làm việc rất chăm chỉ, thái độ cũng hoà nhã, hơn nữa cũng rất có năng lực. Người như vậy nếu tiếp tục nhất định tương lai sẽ trở thành thành phần cốt cán của công ty. Tại sao chú không đồng ý chuyện của Trình Tâm với cậu ấy?".
Trình Kiến Nghiệp cười: "chú muốn Trình Tâm sống những ngày tháng vui vẻ, ít nhất phải cùng người đàn ông biết cách sống. Trịnh Càn trông có vẻ là một người rất chăm chỉ, cầu tiến, nhưng chú biết, cậu ấy xem trọng sự nghiệp hơn Trình Tâm. Đàn ông có lòng phấn đấu có vẻ như không tồi, nhưng tiền tài không đổi lại được tình yêu, thành công không đổi được người yêu. Chú lo sau khi Trình Tâm ở bên cậu ta, sẽ giống mẹ nó năm xưa ở bên chú. Cháu và Trịnh Càn không giống nhau, cháu biết cách sống, Trình Tâm bên cháu sẽ vui vẻ hơn".
"Được rồi, cháu thừa nhận cháu thích Trình Tâm. Vậy cháu sẽ làm theo lời chú, theo đuổi công khai?".
Trình Kiến Nghiệp cười xua tay: "đi đi, chỉ cần cháu có thể qua được cửa Trình Tâm, chú nhất định sẽ không nói gì".
Được sự chấp thuận của Trình Kiến Nghiệp, Sở Vân Phi cảm thấy mình mới là át chủ bài. Nhưng vấn đề bây giờ là át chủ bài này trong mắt vợ tương lai chỉ là người anh em tốt đơn thuần và là cấp trên. Phải nhân cơ hội Trịnh Càn vẫn chưa thành công tiếp tục cố gắng mới được. Nếu không tất cả sẽ đổ sông đổ biển.
Thay đổi, bắt đầu từ bây giờ. Bên cạnh công ty có một con đường, bên trong có một nhà hàng Trình Tâm thường lui đến. Sở Vân Phi quan sát thấy món ăn Trình Tâm thích nhất chính là "chim trả". Sở Vân Phi đến nhà hàng, mua về một phần mang đến cho Trình Tâm.
Từ lúc bị Trình Kiến Nghiệp gọi đến, sau khi lấy tiền đồ của Trịnh Càn ra để đánh cược, Trình Tâm không còn ngẩn người nữa. Đời sống văn phòng cứ thế tiếp diễn nhiều ngày, cuối cùng không khí trong phòng cũng bị phá vỡ.
Sở Vân Phi có chút ngượng ngùng, dường như tất cả mọi người đều đã nhìn ra anh đến tìm Trình Tâm. Hơn nữa trong tay anh cũng chỉ có một suất cơm, quá rõ ràng là đến để đưa cho Trình Tâm. "Có chuyện gì vậy?". Trình Tâm hỏi.
Thật ra Sở Vân Phi cũng không để ý thái độ lúc đó của Trình Tâm. Từ nhỏ tới lớn, cô đối với anh lúc nào cũng lớn tiếng lớn họng. Bây giờ có thể nói nói cười cười, anh đã thấy đủ rồi. Nếu Trình Tâm đối với anh giống như đối với Trịnh Càn, có lẽ anh cũng cảm thấy không quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top