Tranh luận (99)

Khổng Hạo báo kịp, đồng chí cảnh sát nghe thấy liền rút lại lệnh, trong điện thoại phê bình Khổng Hạo, cũng may không xảy ra chuyện gì lớn.
​Nhưng sắc mặt của Trình Kiến Nghiệp không được tốt, không những vì những gì mà Khổng Hạo đã làm, mà còn vì lời dặn dò của Khổng Hạo trong điện thoại khiến ông có chút nghi hoặc.
​"Cháu bảo nó mang gì đến đây?".
​"Hàng bán trên Taobao và máy tính". Trịnh Càn không giải thích gì mà hỏi lại: "sao vậy ạ?"
​"Chỗ của chú không phải nơi mở tiệm Taobao". Trình Kiến Nghiệp nói.
​Nhưng cháu không thể để chú nuôi không được. Cháu cũng phải làm việc chứ". Trịnh Càn buông tay, "hơn nữa bên cạnh cháu còn có người giám sát như vậy, không làm gì để giết thời gian, cháu không chịu được".
​Trình Kiến Nghiệp không biết nên nói gì: "chỉ lần này thôi".
​"Không có ngoại lệ nào khác". Trịnh Càn cười.

​Khổng Hạo đúng là rất nhanh. Chỉ một tiếng rưỡi sau, anh và Mạc Tiểu Bảo đã xuất hiện bên ngoài biệt thự của Trình Kiến Nghiệp.
​Nhưng xấu hổ một nỗi, bảo vệ ngoài cửa không quen hai người họ, lại thấy họ túi to túi nhỏ, sự nghi ngờ trong ánh mắt càng rõ ràng: loại người như thế này sao lại đến đây tìm Trình tổng?
​"Anh em, nghe tôi nói, chúng tôi đến đây tìm người. Mở cửa được không? Không tin cậu có thể gọi điện thoại hỏi xem".
​"Không được". Tất cả mọi người trong khu biệt thự đều biết thói quen của Trình Kiến Nghiệp, không có chuyện gì quan trọng không được gọi cho ông, nếu không sẽ bị mắng cho một trận ra trò.
​"... Cậu như vậy là không cho chúng tôi vào, cũng không gọi điện, đây là thái độ gì chứ?". Mạc Tiểu Bảo đang định làm loạn thì Khổng Hạo rút điện thoại ra gọi cho Trịnh Càn.
​Trịnh Càn nhận được điện thoại, liền chạy ra giải thích, thái độ nói chuyện của anh vô cùng thành khẩn, khiến cho bảo vệ thấy ngại.
​Trịnh Càn đưa Khổng Hạo và Mạc Tiểu Bảo vào trong phòng, mấy người đàn ông áo đen giám sát Trịnh Càn lập tức vây họ lại.
​"Mấy vị đại ca, họ đều là bạn của tôi. Các anh xem..."
​"Chúng tôi chỉ bảo vệ sự an toàn cho cậu".
​"Vậy ý là, họ...".
​"Chúng tôi không quản bọn họ".
​Trịnh Càn đưa hai người họ vào trong phòng của mình được Trình Kiến Nghiệp cấp cho, bỏ đồ đạc xuống, rồi lại mở máy tính, mở trang đăng nhập Taobao, nhìn thấy giao diện quen thuộc, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm.
​Vẫn là làm công việc của mình thoải mái.
​"Đúng rồi, hai người nghĩ đến đâu rồi?"
​Mạc Tiểu Bảo vui mừng rạng rỡ, còn Khổng Hạo... Trịnh Càn nhìn anh, muốn hỏi ý kiến anh.
​Bây giờ Khổng Hạo không có việc, vì chuyện với Giai Nhân mà còn khiến bố mẹ không vui. Cũng đang ở những bước trầm của cuộc đời, không biết Khổng Hạo suy nghĩ như thế nào về chuyện lập nghiệp.
​Tuy nhiên nằm ngoài dự đoán của Trịnh Càn, đó là Khổng Hạo đột nhiên gật đầu: "tao sẽ làm với mày. Nhưng tao không có vốn nên tao chỉ có thể làm nhân viên của mày thôi".
​Trịnh Càn cười haha, vỗ vai Khổng Hạo, "chỉ đợi mày nói câu này, không có vốn cũng không sao. Tao tin chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, nhất định sẽ thành công".
​Khổng Hạo cũng cười, nói; "vậy tao giúp mày giao hàng nhé?"
​"Được, chỉ cần tao có đồ ăn thì cũng sẽ không để mày đói".
​Mạc Tiểu Bảo khen: "Trịnh Càn cậu đúng là giỏi, tuyển nhân viên miễn phí. Khổng Hạo đi rồi, sau ai chơi điện tử với anh?"
​Trịnh Càn nói: "anh yên tâm, đợi em rời khỏi đây, phải đến chỗ anh ở, Khổng Hạo sẽ tự khác chuyển đến đó".
​Đúng lúc đó, một người đàn ông có dáng hình cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người.
​Trịnh Càn rút lại nụ cười phấn khích, gọi một tiếng: "chú Trình".
​"Chú Trình". Mạc Tiểu Bảo và Khổng Hạo cũng gọi theo Trịnh Càn.
​Trình Kiến Nghiệp gật đầu, gọi là đồng ý, đưa mắt nhìn túi to túi nhỏ dưới đất.
​"Đây là quần áo mà cháu bán sao?"
​Khổng Hạo nói: "đúng vậy".
​"Bây giờ tiệm Taobao vẫn phải tự nhập hàng về sao? Không phải chỉ cần đăng biển, khi có người mua thì báo với kho một tiếng?" Trình Kiến Nghiệp hứng thú nhìn Trịnh Càn thao tác máy tính: "không giấu gì chú, cháu cũng định phát triển như vậy, nhưng cháu cho rằng dù thế nào, cuối cùng thứ có sức ảnh hưởng vẫn là ngành công nghiệp thực thể, bây giờ thương mại điện tử nổi lên nhưng có rất nhiều người vẫn thích dạo phố".
​"Chú Trình, chú nên biết rằng, bây giờ người mua hàng trên mạng càng ngày càng nhiều, kinh tế thực thể chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Mặc dù thị trường không nhất định là bị thương mại điện tử chiếm lĩnh, nhưng kinh tế thực thể yếu dần đi là kết quả không tránh khỏi. Như Taobao, một tiệm làm ăn được mỗi tháng có khi kiếm được gấp hai, gấp ba lần tiệm kinh doanh mấy chục mét vuông. Hơn nữa các tiệm hàng còn phải mất tiền thuê cửa hàng, còn tiệm Taobao chỉ cần tiền mở tiệm, còn lại thì phải xem khả năng quảng cáo và bán hàng".
​Trình Kiến Nghiệp cười: "chú tôn trọng thương mại điện tử, đúng là nó mang đến cho cuộc sống của chúng ta nhiều thay đổi, nhưng nếu cho chú chọn, chú vẫn sẽ đi con đường thực thể; kinh tế thực thể là cơ sở của kinh tế thị trường, điều này cháu không thể phủ nhận đúng không?".
​Trịnh Càn nói: "đương nhiên, tất cả các tình hình kinh tế đều là xuất phát từ kinh tế thực thể".
​Trình Kiến Nghiệp lại nói: "nếu vậy, đã lập nghiệp thì lập nghiệp cho hẳn hoi, mở tiệm Taobao là sao chứ? Mở tiệm Taobao cũng được coi là lập nghiệp?".
​Nhìn tình hình hai người cứ tiếp tục tranh luận như vậy, Khổng Hạo nhìn Mạc Tiểu Bảo, ý chỉ hai người cùng lên tiếng, nếu không Trịnh Càn và Trình Kiến Nghiệp lại tranh luận mãi, cuối cùng người chịu thiệt thòi lại là Trịnh Càn. Nhưng Mạc Tiểu Bảo không đồng ý.
​Khổng Hạo thật sự muốn nhảy lên đánh cho hắn một trận, anh nhìn tên béo oán giận, rồi nở nụ cười, tiến lên phía trước nói: "cháu thấy kinh tế thực thể và thương mại điện tử cái nào cũng có ưu nhược vì thế Trịnh Càn đừng tranh cãi với chú Trình nữa. Hai người nói đều đúng, quan điểm của hai người cháu đều đồng ý".
​Tuy nhiên Trình Kiến Nghiệp không để ý anh nói gì, liền quay đầu tò mò hỏi: "cháu chính là người báo cảnh sát đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top