Thể hiện tình yêu (37)

Những lời này khiến tim Trình Kiến Nghiệp đập nhanh, mặt cũng đỏ lựng lên. Nhưng ông cũng không biết phải đáp lại thế nào. "Chú với bố cháu đang nói chuyện, tại sao cháu lại chen vào thế?". Trình Kiến Nghiệp nghĩ mãi không tìm được lời nào thích hợp để đáp trả.
​Trịnh Thành trong lòng cảm thấy phấn khởi. Con trai đúng là lớn thật rồi. Không những đứng về phe của bố, mà còn phát huy được khả năng hãm chân và công kích địch, thể hiện ra được nề nếp gia phong của nhà Trịnh. Không tồi!
​Trịnh Thành kéo con trai, ý bảo anh lùi về phía sau để mình đứng lên phía trước, đối mặt với Trình Kiến Nghiệp. "Trịnh Càn nó lớn rồi, là một nam tử hán có thể tự mình đảm đương rồi. Tôi bây giờ có thể lui về tận hưởng niềm vui thú của gia đình rồi. Ông thì sao?". Trịnh Thành thấy Trình Kiến Nghiệp biến sắc, quyết định tiếp tục đổ thêm dầu, "bao giờ thì ông nghỉ hưu thế? Con gái sẽ chăm sóc tốt cho ông nhỉ? Ít nhất cũng phải kiếm lấy thằng con rể như thế gia đình mới toàn vẹn được".
​Hai cha con, người hát người đệm, khiến cho Trình Kiến Nghiệp không phản ứng lại được.
​Thế nhưng trong trận đấu không nên thua mà lại thua, những người kiêu ngạo thường có những có những hành động khác người. Trình Kiến Nghiệp cười lạnh: "nếu mà tôi tìm con rể thì cũng sẽ không tìm một thằng con rể giống con trai ông".
​Trịnh Thành không vui: "con trai tôi làm sao? Có những lúc tôi nghĩ, chúng ta phải nhìn vào hiện thực. Giống người như ông, không biết ông muốn tìm một thằng con rể như nào mới xứng?".
​Không hề biết rằng bố cũng có thể nói những lời độc địa như vậy. Hôm nay Trịnh Càn được mở mang tầm mắt. Nhưng nói vậy có ổn không? Nói không chừng sau này hai người trở thành thông gia.
​Trình Kiến Nghiệp cười: "Người như tôi? Người như tôi ít nhất có thể khiến con gái tôi sau khi tốt nghiệp không phải khổ sở tìm việc làm như người khác. Còn ông thì sao? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì con trai ông vẫn đang trong giai đoạn lập nghiệp. Hình như còn mở một tiệm trên Taobao. Tiệm Taobao ý mà, chỉ cần là một người biết dùng máy tính đều có thể mở. Hay là đến chỗ tôi đi. Yên tâm, một tháng tôi sẽ trả cho con ông một mức lương cao hơn bây giờ. Ông xem xem?".
​Lần này Trịnh Thành bị Trình Kiến Nghiệp nói cho không biết phải phản ứng lại thế nào. Trịnh Càn cũng không biết phải trả lời thế nào. Nếu như nói "thế sự biến hoá vô thường, đừng thấy thiếu niên nghèo mà làm nhục người ta..." không bằng dùng hành động cụ thể để đáp trả.
​Trình Kiến Nghiệp vốn dĩ định tiếp tục công kích nhưng không để ý Trình Tâm đã đứng ngay sau.
​"Bố, sao bố có thể như vậy chứ?".
​Trình Tâm vừa cùng mẹ lên kí túc xá lấy ít đồ mang xuống, không thấy Trình Kiến Nghiệp đâu, không ngờ ông lại đứng đây cãi nhau với bố con Trịnh Càn. Trình Tâm hiểu tính khí của Trịnh Càn, anh ấy không bao giờ vô cớ nặng lời với người khác. Vừa nhìn đã thấy bộ dạng ức hiếp người của Trình Kiến Nghiệp lại thêm dáng vẻ khoe khoang, cô liền hiểu ra vấn đề.
​"Chú, chú đừng để ý. Bố cháu vốn như thế, nói năng khó nghe nhưng trong lòng thật ra không phải như vậy đâu". Trình Tâm cười nhìn Trịnh Thành giải thích. Cô tin Trịnh Càn có thể hiểu cô.
​"Haha, chú biết. Chú với bố cháu cùng trong quân ngũ bao nhiêu năm. Hiểu nhau qúa rồi". Trịnh Thành cười xua tay, "không vấn đề gì".
​"Trình Tâm, bố em cũng không nói gì. Em đừng bận tâm". Trịnh Càn cũng nói giảm.
​Tuy nhiên lại chẳng mang đến kết quả gì, mà lại như thêm dầu vào lửa, khiến Trình Tâm càng hiểu sai về Trình Kiến Nghiệp. Đồng thời hình tượng Trình Kiến Nghiệp trong lòng Trình Tâm vô hình chung cũng sụp đổ. Đối với một người sĩ diện cao, đến con gái của mình còn đứng ra phản đối mình thì phải chấp nhận thế nào?
​Lúc này Tưởng Khiết cũng đến kịp. Nhưng Tưởng Khiết thắc mắc tại sao Trịnh Thành lại đến trường, ngoảnh mặt làm ngơ với Trình Kiến Nghiệp khiến tâm trạng Trịnh Thành vô cùng khoan khoái. Hành động đó khiến cho Trình Tâm cảm thấy có chút không ổn. Để mọi chuyện không bị xé ra to, Trình Tâm chỉ còn cách nhanh chóng tạm biệt Trịnh Càn, đưa Trình Kiến Nghiệp và Tưởng Khiết rời khỏi đây.
​Mọi chuyện phát triển không giống như dự tính của Trình Tâm. Vốn dĩ cô chỉ định để Trịnh Thành nhìn thấy Tưởng Khiết và Trình Kiến Nghiệp ở cạnh nhau, tăng nhanh tốc độ chia tay của Tưởng Khiết và Trịnh Thành, nhưng không ngờ bị Trình Kiến Nghiệp làm rối lên, chuyện lại trở về vạch xuất phát.
​"Bố, sao bố có thể nói người ta như vậy? Dù sao anh ấy cũng là người yêu của con".
​"Người yêu?". Trình Kiến Nghiệp không vui nói: "bố có thể giới thiệu cho con những người tốt hơn nó gấp mười lần. Dù là gia cảnh hay là cái gì, chỉ cần con muốn bố đều có thể giúp con".
​"Bố". Trình Tâm đóng cửa đến rầm một tiếng, "tại sao bố vẫn không hiểu, tiền không phải thứ vạn năng, tiền không mua được những thứ con muốn. Nếu như không có gia đình, không có người để yêu, có nhiều tiền cũng có ích gì? Chẳng có ích gì cả". Trình Tâm như gào lên nói.
​Trình Kiến Nghiệp trên đường khó chịu không nói gì, về thẳng nhà, ông vẫn không hiểu nổi, tại sao mình chân thành như vậy vẫn không đổi lại được tình yêu của con gái?".
​"Anh sao vậy?". Lâm Man rót một cốc nước cho Trình Kiến Nghiệp.
​"Lâm Man, anh hỏi em, em nói xem, em có cảm nhận được tình yêu anh dành cho em không?".
​Lâm Man ngừng lại một lúc, nhìn Trình Kiến Nghiệp nói: "anh muốn nghe em nói thật hay nói dối?".
​"Nói thật".
​"Vậy được, em nói cho anh nghe. Không".
​Ánh mắt hi vọng của Trình Kiến Nghiệp đột nhiên trở nên u ám, ông nhìn thẳng Lâm Man hỏi: "tại sao? Có thể nói cho anh biết không?".
​"Chẳng lẽ anh không biết sao?". Lâm Man cười haha. "Khi vừa mới gặp anh, em đã bị sức hấp dẫn của anh chinh phục rồi. Em cứ nghĩ rằng một người trong công việc cẩn thận tỉ mỉ như anh, chắc chắn sẽ mang lại thật nhiều hạnh phúc cho vợ con anh. Sau đó em mới biết anh đã li hôn vì thế đã thử tiếp cận anh, muốn cùng anh gánh vác một phần. Em đến anh cũng rất hoan nghênh. Nếu như em đoán không sai, lúc đó anh chấp nhận em nhanh như vậy có một lí do rất quan trọng đó mà vì muốn hàn gắn lại mối quan hệ với Trình Tâm. Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần cho Trình Tâm một gia đình trọn vẹn, cô ấy sẽ giống như lúc nhỏ ngày ngày ở bên cạnh anh".
​Nói đến đây, Lâm Man dừng lại: "chỉ tiếc là anh đã lầm. Anh không hiểu hiểu một người vợ và một đứa con của mình muốn gì. Em chỉ là một thứ công cụ của anh thôi. Công cụ làm sao có thể cảm nhận được tình yêu của anh? Tình yêu không phải là thứ để dồn hết tâm trí vào, mà từ những tình tiết trong cuộc sống đều thể hiện ra. Anh chính là một người lạnh lùng vô cảm, anh không thể hiểu được tình người".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top