Thay đổi (91)
Giai Nhân cũng không biết mình ngủ trên ghế sofa từ lúc nào. Khi tỉnh dậy cô phát hiện ra trên người mình có đắp một chiếc áo.
"Sao hôm nay lại về sớm thế?". Giai Nhân đang định ngồi dậy, nghiêng đầu thì nhìn thấy tay trái của Khổng Hạo băng bó. "Đây là sao? Anh bị thương à?".
Khổng Hạo rót một cốc nước, uống một ngụm lớn, lắc đầu nói: "không sao. Lúc đuổi người ta không cẩn thận bị sứt một chút".
Giai Nhân gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hôm nay Khổng Hạo đuổi người ta, Giai Nhân đã tận mắt nhìn thấy rồi. Nghĩ đến Khổng Hạo ngày nào cũng chạy tới chạy lui trên đường như vậy, trong lòng cô có chút đau lòng.
"Ngày nào anh cũng phỉa đuổi người ta như vậy sao?".
Khổng Hạo buông lỏng tay, "hôm nay là lần đầu tiên".
Lần đầu tiên? Giai Nhân không tin: "lần đầu tiên bị thương?"
Khổng Hạo thấy Giai Nhân đang quan tâm mình, liền cố gắng thể hiện không sao, cười nói: "đúng thế. Hôm nay anh gặp một người rất ngang ngược nên mới thành ra như vậy. Xác suất chuyện này rất nhỏ, giống trúng sổ xố vậy".
Khổng Hạo nói đơn giản như vậy, nhưng Giai Nhân càng nghe càng không thoải mái.
'Mấy tối nay em đều không về nhà. Em đi đâu vậy?". Sắc mặt Khổng Hạo đột nhiên không tốt.
"Em ở cùng Hổ Nựu, bàn về chuyện làm diễn viên". Giai Nhân nói.
"Bàn mấy đêm?" Ngữ khí của Khổng Hạo đầy chất vấn, "không còn chuyện gì khác?"
"Đương nhiên là không. Anh nghĩ gì vậy?".
"Không phải anh nghĩ gì mà thật sự là hành động của em khiến cho anh rất khó chịu". Khổng Hạo nói, "anh nói rồi anh sẽ cố gắng hết sức để cho em một cuộc sống tốt nhất, nhưng em có thể vì anh mà nghĩ một chút không? Anh không phải anh nhà giàu cũng chẳng phải con nhà quan. Nhưng anh sẽ cố gắng, cố gắng kiếm tiền. Nhìn người con gái mình yêu trở thành như thế này trong lòng anh không dễ chịu gì".
Giai Nhân im lặng một hồi rồi nói: "em chỉ là đang theo đuổi công việc và cuộc sống mà em mong muốn, anh có thể bớt nghĩ đi được không?".
"Em bảo anh phải bớt nghĩ kiểu gì? Em nói không cho anh đi theo em, em sẽ chăm sóc tốt cho mình. Được, anh đồng ý với em, nhưng em thì sao? Bây giờ em chỉ về nhà thay quần áo, trang điểm xong đến chào cũng không liền đi ra ngoài. Thậm chí mấy ngày nay em còn không về nhà cả đêm. Em nói anh yên tâm kiểu gì?".
"Anh nói đều đúng. Nhưng em đảm bảo em không làm gì có lỗi với anh cả. Em đảm bảo". Giai Nhân mắt đỏ hoe, "từ lúc em còn nhỏ bố mẹ em đã li hôn, từ nhỏ em đã không có cảm giác an toàn vì thế dù em có đi đâu em cũng khao khát có người bảo vệ mình. Khổng Hạo anh có biết không? Em đã nghĩ không biết bao nhiêu cách để có thể vào được giới giải trí, nhưng những cách đó em không thể chấp nhận vì em cảm thấy có lỗi với anh. Vì thế chỉ có cách dựa vào mối quan hệ, anh có hiểu không? Chỉ cần có người giúp, em có thể dựa vào năng lực của mình từng bước từng bước tiến lên".
Khổng Hạo vuốt vuốt ấn đường, cảm thấy đỡ mệt mỏi, anh cúi đầu, chẳng nói gì. Anh không hiểu tại sao Giai Nhân lại khát khao được vào giới giải trí đến vậy, càng không biết cô lại muốn có một cuộc sống cao sang... Quan trọng hơn là, Khổng Hạo biết anh bây giờ không thể cho Giai Nhân tất cả những gì cô ấy muốn.
Anh từng muốn buông tay, nhưng người con gái như vậy, một người con gái khát khao được bảo vệ như vậy, nếu nói ra hai chữ chia tay thì thật sự là quá tàn nhẫn. Chính vì vjay, Khổng Hạo đã kiềm chế để không nói ra hai chữ ấy, hơn nữa anh vẫn còn yêu Giai Nhân rất nhiều, vì thế dù thế nào anh cũng không muốn nhìn cô từng bước từng bước bước xuống bùn lầy mà không thể quay đầu.
Giai Nhân lau đi những giọt nước mắt, Khổng Hạo nắm chặt nắm đấm, anh đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy Giai Nhân từ đằng sau, nói: "hứa với anh đừng mệt quá".
Giai Nhân đột nhiên muốn khóc to lên nhưng cuối cùng cô chỉ gật đầu, không nói gì.
Khổng Hạo đột nhiên nhớ đến một chuyện: "em biết không? Khổng Hạo bây giờ là trưởng phòng rồi. Từ cấp hai đến đại học, cậu ta lúc nào cũng giỏi hơn anh. Đến bạn gái cũng là cậu ta có trước. Vì thế anh nghĩ, anh có nên thể hiện bản lĩnh của mình? Anh không có bản lĩnh, nhưng nếu như anh cố gắng thì đến anh cũng phải sợ. Vì thế, hãy cho anh thêm một cơ hội được không?"
Giai Nhân bị lời nói này làm cho cảm động. Cô gật đầu.
"Hôm nay anh đuổi tiểu thương em nhìn thấy rồi? Cũng chẳng sao. Đó là một phần của công việc anh đang làm. Nhưng bình thường anh sẽ không làm vậy. Bởi vì anh thấy tiểu thương cũng dựa vào sức lao động của mình để kiếm tiền, thế nên dù anh có tức giận như thế nào cũng không bao giờ động tay động chân với bọn họ. Chuyện hôm nay tình hình cụ thể anh nghĩ em cũng chẳng muốn nghe nên anh không nói nữa. Tóm lại hãy tin anh, anh không muốn kém hơn người khác nữa".
Cuối cùng Giai Nhân vẫn rời đi.
Mặc dù cô chỉ ra ngoài nhưng từ đáy lòng của Khổng Hạo vẫn cảm nhận được sự thất vọng. Mấy ngày trước xuất hiện bầu không khí ám muội dường như đã đạt đến đỉnh điểm.
Khổng Hạo châm điếu thuốc, đứng bên cửa sổ nhìn ra con đường nhộn nhịp, nghĩ đến thành công của Trịnh Càn, nghĩ đến sự phản đối của bố mẹ, nghĩ đến không ai chịu hiểu công việc anh đang làm, lại nghĩ đến tính cách đòi lấy tuỳ tiện của Giai Nhân,... từng chút từng chút hiện lên trong lòng rồi biến mất, cuối cùng hoá thành tiếng cảm thán, và những vòng khói thuốc bay.
Có một câu nói thế này: cuộc sống không cho bạn những gì bạn không có khả năng có được.
Khổng Hạo lúc này, có lẽ là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top