Thanh Xuân Không Trở Lại

Tiểu tử thối". Trịnh Thành hai mắt hình viên đạn, phẫn nộ: "ngươi cho rằng lão tử thích kể cho ngươi nghe những chuyện thế này sao? Ngươi cho rằng những vết sẹo do đạn bắn trên đùi, trên lưng là do ta tự dùng dao cắt sao?"
Trịnh Càn nghĩ lại những vết sẹo từ nhỏ bố rất ít khi để anh nhìn thấy, lúc đó anh cũng chẳng bận tâm. Bây giờ nghĩ, không biết những năm đó bố phải trải qua những gì. Đường đường là một sinh viên tốt nghiệp trường quân đội, con đường phía trước rộng mở, tại sao đúng thời kì hoàng kim lại phải xuất ngũ trở về nhà chứ?
Trịnh Thành rót rượu, tiếp tục nói: "cô gái ấy bị bọn lưu manh bắt làm con tin. Lúc đó tình hình vô cùng nguy hiểm, bố liền xin cấp trên cho bố đi làm con tin thay cho cô gái ấy, nhưng cấp trên nhất quyết không đồng ý. Lúc đó bố lo lắng đến ngẩn ra, chẳng nghĩ được kế gì hay, chỉ có thể bàn với Trình Kiến Nghiệp. Bình thường hắn là một người rất nghiêm chỉnh, nhưng thật ra tâm địa vô cùng gian xảo. Cuối cùng đúng là hỏi đúng người rồi. Hắn cùng với bố bàn với nhau, hắn nói bố mai phục ở hai bên sườn, giả vờ tập kích để dụ bọn lưu manh. Sau đó hắn sẽ ngắm bắn bọn chúng. Kế hoạch này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nói chung với tình hình lúc đó, nghĩ được cách cũng khiến bố không thể không bái phục. Bố liền làm theo. Nhưng chẳng ai ngờ, trên người bọn lưu manh đó còn có vòng thuốc nổ trên người. Bố càng dụ được sự chú ý của bọn lưu manh, bọn chúng càng kéo vòng thuốc nổ chặt hơn. Không sai, bọn chúng điên rồi. Bọn chúng muốn cùng chết với con tin".
Nói đến đây, trán Trịnh Thành lấm tấm mồ hôi. Có thể nhìn ra, dù mọi chuyện đã qua mười mấy năm, nhưng nghĩ đến những giây phút kinh hãi đó, bố vẫn bị ám ảnh không nguôi: "bố như dùng tốc độ ánh sáng bổ nhào qua đó. Nhưng lúc bố định ôm lấy bọn lưu manh, giải cứu con tin, thì một tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên qua áo chống đạn, trúng lưng bố. Lúc đó bố chỉ có một suy nghĩ: "tên khốn kiếp nào đã bắn? Sau đó cảm thấy trời đất đảo lộn, não trống rỗng, rồi không biết gì nữa".
Nói đến đây, Trịnh Thành khóc nức nở. Những chuyện này được ông kể từng câu từng chữ, mặc dù tình tiết lắt léo như vậy, nhưng Trịnh Càn vẫn hăng hái nghe, anh không ngờ bố của mình năm đó cũng là một nhân vật anh hùng. Nghĩ đến đó, anh chợt quên đi mục đích bố kể những câu chuyện này.
"Đúng rồi, sau đó thì sao? Sau đó như thế nào?"
"Sau đó?". Trịnh Thành lắc đầu cười khổ, "tên lưu manh chết tiệt đó mang trên người không phải thuốc nổ mà chỉ là một cái vỏ trống. Bên trong không có thuốc nổ, chẳng có cái gì hết, chỉ có một cái vỏ trống".
"Bố thật sự đúng là quá đen".
Chuyện sau đó không cần phải nói, Trịnh Càn cũng có thể đoán lờ mờ.
"Sau đó bố mới biết, viên đạn đó do Trình Kiến Nghiệp bắn. Vốn dĩ hắn định bắn tên lưu manh, nhưng không ngờ bố lại lao tới, suýt chút nữa gây ra tổn hại không cách nào bù đắp". Trịnh Thành thở dài, "bố không nhận được khen ngợi, sau khi ra viện bị lãnh đạo chửi một trận, nói bố không tuân thủ kỉ luật, không nghe chỉ huy của cấp trên, cái tôi quá lớn... tóm lại không một lời nào nghe được. Tên tiểu tử Trình Kiến Nghiệp vì thế mà trở thành vị anh hùng được mọi người tôn thờ".
"Vì thế, trong cuộc cạnh tranh bố đã thua ông ấy?"
Trịnh Thành gật nhẹ đầu: "theo đúng giao hẹn, bố phải rời xa cô gái đó, dành cơ hội cho hắn".
"Cô gái đó... chính là cô Tưởng Khiết sao?"
"Đúng vậy, chính là cô ấy. Bố và cô ấy, cả Trình Kiến Nghiệp, bọn bố đã cùng nhau trải qua những năm tháng huy hoàng nhất trong quân đội".
Nghe xong câu chuyện, Trịnh Càn trong lòng tràn đầy sự cảm kích, cũng có cả sự đồng cảm... chắc cũng có đồng cảm với bố. Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì.
Chỉ là anh vẫn không hiểu, hai người đã rời xa lâu như vậy, tại sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện kết hôn? Tạm thời không nói có thể chấp nhận chuyện mẹ của bạn gái trở thành mẹ kế hay không. Nhưng đối với người mẹ quá cố, bố có cảm thấy có lỗi không?
Lúc Trịnh Càn đưa ra vấn đề đó, Trịnh Thành ngẩn người ra. Ông không phải kiểu đàn ông vô tình vô nghĩa. Bảo ông làm điều có lỗi với vợ, dù đứng ở góc độ nào nhìn cũng thấy là không thể.
Nhưng, chúng ta không phải dành cả đời để gặp được đúng người hay sao? Nếu như gặp được rồi, lại lựa chọn từ bỏ, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Nếu như mẹ Trịnh Càn linh thiêng, thấy ông thường xuyên nhắc đến Tưởng Khiết trước mặt bà, cũng sẽ ủng hộ hai người họ chứ?
Trịnh Thành vỗ vai Trịnh Càn, giống như hai người bạn đang tâm sự: "bố và cô Tưởng Khiết con quen nhau hơn hai mươi năm rồi. Vài năm trước tình cờ gặp lại, mới đột nhiên nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, mới nhận ra hai người đều không thể quên chuyện tình cảm khi đó. Bố và cô ấy đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến lúc đó bố mới nhận ra, hoá ra không thể quên đối phương không chỉ có bố, cô ấy cũng vậy. Cô Tưởng Khiết con nói, cô sống trong gia đình họ Trình không vui vẻ gì. Nếu không phải vì có Trình Tâm, cô ấy đã định nói li hôn. Nhưng mọi chuyện trên đời khó lường trước, lúc đầu không li hôn thành công, nhưng sau đó thì li hôn thật".
Câu chuyện kết thúc ở đây, Trịnh Càn biết mình cần thêm thời gian để suy nghĩ. Cần nói Trịnh Thành đều đã nói rồi. Ông cũng hiểu chuyện này không thể chấp nhận ngay được. Tốt nhất vẫn là nên để hai đứa suy nghĩ. Dù thế nào cũng nên như vậy.
Hai cha con ngồi nói chuyện khoảng một tiếng đồng hồ, cũng chẳng biết Tưởng Khiết và Trình Tâm đã đi đâu rồi.
Trịnh Càn tự rút tiền ra thanh toán, cùng bố đi ra cửa.
Đối với mối tình giữa bố và cô Tưởng Khiết, Trịnh Càn cũng chẳng biết diễn tả cảm giác của mình như thế nào. Dù cho chuyện tình ấy có cảm động hơn nữa thì cứ tưởng tượng đến cảnh bốn người họ sống cùng nhau, không thể tránh khỏi cảm giác kì quặc, khó chịu.
Ra đến cửa, Trịnh Càn rút điện thoại gọi cho Trình Tâm nhưng không ai nghe.
Nghĩ đến tính cách dễ nổi nóng của Trình Tâm, Trịnh Càn trong lòng sốt ruột, nói với bố: "bố, bố về nhà đợi con. Con đi tìm Trình Tâm".
Trịnh Thành không chịu về, xua xua tay nói: "tạm thời chưa về được. Bố với con cùng đi tìm đi. Để bố gọi cho cô Tưởng Khiết hỏi xem họ đang ở đâu".
Điện thoại vừa gọi liền nghe thấy giọng Tưởng Khiết ở đầu dây bên kia: "không sao không sao. Em với tiểu nha đầu đang ở cạnh nhau. Lão Trịnh, anh đưa Trịnh Càn về nhà đi. Có thời gian mình nói chuyện sau".
Trịnh Càn thở phào, không sao là tốt rồi. Anh chỉ lo tiểu nha đầu ấy làm gì không hay lại gây thêm phiền phức.
Đang nghĩ, anh đột nhiên quay ra nhìn thấy bố đang nhìn mình chăm chú, "tiểu tử thối, có thể nhìn ra con thật lòng thích người ta. Cô gái ấy được đấy, vừa xinh đẹp, vừa đơn thuần, lương thiện. Nếu đã thích người ta rồi thì hãy đối xử thật tốt. Đừng như bố con, bốn năm mươi tuổi rồi mới cảm thấy hối hận".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top