Thành viên mới của gia đình (95)
"Vậy ba chúng ta đúng là hoạ vô đơn chí". Trịnh Càn cười khổ nói.
"Ai nói không phải chứ? Vốn dĩ anh đang làm ăn tốt, kết quả là nguồn hải sản có vấn đề".
"Em cũng thế. Làm việc chăm chỉ, mà kết quả thì chẳng biết thế nào"
Mạc Tiểu Bảo đột nhiên nói: "Không Hào, anh nhận ra gần đây hình như cậu có vẻ sầu muộn".
"Thôi đi". Bản tính kìm nén bấy lâu giờ được bộc phát, "anh nghĩ là em muốn? Còn không phải là do chuyện gia đình và chuyện công việc. Nếu không phải em còn ôm hi vọng với cuộc sống này thì em đã sớm nhảy xuống sông Hoàng Phố rồi".
"Cậu còn nhảy sông Hoàng Phố?" Mạc Tiểu Bảo khinh bỉ nói, "thôi cậu tiết kiệm chút lộ phí để mà làm việc khác đi".
Khổng Hạo ôm lấy Mạc Tiểu Bảo định đánh, Trịnh Càn cười chẳng nói gì. Hai tên này ở cạnh nhau là đánh nhau, Trịnh Càn đã quá quen rồi. Nhưng cười rồi thì thôi, nghĩ cách thì vẫn phải nghĩ, không thể cứ lãng phí thời gian như vậy được.
Đem những dự định của mình nói cho Khổng Hạo và Mạc Tiểu Bảo chính là mục đích của chuyến đến thăm biệt thự này của Trịnh Càn, làm xong rồi anh định rời đi. Nhưng đúng lúc đó điện thoại anh reo lên.
Là bố gọi đến.
"Con trai, con đang ở đâu? Mau về nhà, có chuyện rồi".
"Có chuyện?". Nghe ngữ khí của Trịnh Thành, Trịnh Càn không thể không nghĩ tiêu cực, "bố, bố nói chậm một chút, xảy ra chuyện gì rồi?".
"Cái đó... Trình Tâm...".
"Cô ấy làm sao?".
"Nó chuyển đến nhà chúng ta ở rồi"
"Cái gì?". Trịnh Càn liền lên giọng, doạ cho Khổng Hạo và Mạc Tiểu Bảo một phen. "Được rồi, con về ngay đây. Bố cứ bình tĩnh đã".
"Có chuyện gì thế?". Nhìn hình đoán chương trình, có vẻ như xảy ra chuyện lớn rồi, Khổng Hạo hỏi: "có phải nhà xảy ra chuyện gì rồi không?".
Mạc Tiểu Bảo lo lắng nhìn Trịnh Càn.
Trịnh Càn lắc đầu, cười khổ: "không sao. Tao cũng suýt chút nữa bị bố tao doạ chết rồi. Trình Tâm dọn đến nhà tao ở".
Đây là chuyện quái gì chứ? Bạn gái dọn đến nhà sống, chuyện tốt sắp đến rồi. Mạc Tiểu Bảo cười gian xảo, nói: "cưng chiều con nhà người ta cho tốt nhé".
Khổng Hạo giơ tay chúc phúc: "cung hỉ cung hỉ".
"Thôi đi. Cung hỉ cái gì mà cung hỉ. Lúc Trình Tâm vào nhà là đang khóc. Bố tao bảo là vừa vào nhà chẳng nói gì, tức giận ném đồ lên giường xong nằm khóc".
"Vậy chắc chắn là gặp chuyện gì rồi. Cậu mau về xem chuyện gì đi. Người ta là con gái, phải nhường nhịn một chút". Mạc Tiểu Bảo nhắc nhở, "an ủi động viên nhiều vào. Nếu không được thì bảo cô ấy đánh cậu một trận cho hả giận".
Khổng Hạo thể hiện mình trưởng thành hơn Mạc Tiểu Bảo, lo lắng nói: "Trình Tâm kiên cường như vậy, về lý mà nói sẽ không như vậy đâu. Mày về hỏi cô ấy xem. Nếu cần tao thì gọi điện, dù sao cũng chả có việc, rảnh lắm".
"Đúng thế, nói đúng đó". Mạc Tiểu Bảo thêm mắm thêm muối.
"Vậy được rồi. Tao về nhà đã". Trịnh Càn vỗ vai Khổng Hạo, bắt xe rồi rời đi.
Quả nhiên đúng như lời Trịnh Thành nói, vừa mở cửa, Trịnh Càn thấy phòng khách túi to túi nhỏ lấp đầy.
Trịnh Thành nhìn thấy Trịnh Càn về giống như nhìn thấy vị cứu tinh, kéo tay con trai nói: "cô Tưởng Khiết con đang ở bên trong khuyên răn. Đợi lát nữa con vào, nói chuyện phải cẩn thận một chút, vừa rồi bố...". Trịnh Thành giơ tay chỉ chỉ về phía cửa phòng ngủ, "vừa rồi bị ném ra ngoài cửa".
Trịnh Càn muốn cười nhưng nhìn tóc bố bạc trắng đi mỗi ngày, đột nhiên lại mềm lòng, trong lòng trách Trình Tâm.
Áp tai sát cửa nghe, Trịnh Càn phát hiện ra tình hình không giống như Trịnh Thành nói. Không những không nghe thấy tiếng khóc mà còn nghe thấy có người bên trong cười hehe, haha nói gì đó.
Trịnh Càn cảm thấy kỳ lạ, đứng thẳng rồi gõ cửa.
Cửa vừa mở, Trịnh Càn vừa ló vào nửa cái đầu liền nghe thấy giọng nói tức giận của Trình Tâm: "cháu không cần chú khuyên"
Trịnh càn chưa kịp giải thích gì liền cảm thấy tóc ở trên trán bị thổi bay lên trời, liền giơ tay định nắm lấy, kết quả cửa thuận theo hướng của Trịnh Càn mở tung ra, cả người anh dường như bị đẩy từ phía sau, bổ nhào vào trong phòng.
Trình Tâm bị doạ cho một phen, liền đỡ Trịnh Càn dậy: "anh không sao chứ?".
Trịnh Càn xoa xoa chân suýt nữa bị thương, lắc đầu nói: "không sao, em không sao chứ?".
Trình Tâm đỡ Trịnh Càn ngồi xuống, chu mỏ nói: "em có thể có chuyện gì chứ?".
Tưởng Khiết cũng đi đến, "hai đứa nói chuyện đi. Mẹ đi xem cơm đã nấu xong chưa?"
Trình Tâm bĩu môi bất mãn nói: "mẹ, bây giờ là ba giờ chiều, mẹ nấu cơm gì giờ này thế?".
Tưởng Khiết ngượng ngùng: "cái đứa bé này, không phải là mẹ đang kiếm cớ để rời đi cho hai đứa nói chuyện sao? Đúng là không hiểu chuyện".
Trình Tâm lè lưỡi quay sang hỏi Trịnh Càn: "anh vừa đi đâu thế? Em gửi mấy tin nhắn cho anh mà anh không trả lời".
"Anh đến nhà Mạc Tiểu Bảo, nói chuyện lập nghiệp".
"Ừa". Trình Tâm chu mỏ, "em biết anh muốn lập nghiệp" đột nhiên cô cười, ôm lấy cánh tay Trịnh Càn nói: "vì thế em đến giúp anh đây".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top