Thẩm Tra (60)

Trình Tâm, cậu nói xem sau khi đến nhà anh ấy thì nên nói những gì?".
​Trình Tâm cười: "cậu cứ làm như đến nhà bạn ăn cơm là được rồi. Từ trước đến giờ chưa từng thấy cậu sợ hãi rụt rè như vậy".
​Giai Nhân xấu hổ cười đáp: "người ta mới lần đầu mà".
​"Thôi thôi đi. Tớ gặp bố Trịnh Càn mấy lần nhưng cũng chẳng bao giờ lúng túng như cậu".
​Giai Nhân giơ nắm tay lên tự cổ vũ mình: "vậy tớ nghe cậu... coi như đến nhà bạn ăn cơm".
​"Thế mới đúng chứ". Trình Tâm trước khi đi vẫn không quên nhắc Giai Nhân, "phỏng vấn" xong nhớ phải gửi tin nhắn.
​Chưa bao giờ Khổng Hạo nhắc đến việc gặp bố mẹ, lần này tự nhiên mời đến khiến Giai Nhân cảm thấy có chút hoảng loạn. Tuy nhiên trong điện thoại Khổng Hạo cũng đã động viên, an ủi cô rất nhiều, nói cho cô biết gia đình anh như thế nào, còn nói như thế bố mẹ anh còn tốt hơn cả các nhà từ thiện. Mặc dù nghe có vẻ điêu điêu, nhưng cũng coi như là cho Giai Nhân một liều thuốc an thần.
​Nhà Khổng Hạo ở khu vực ven thành phố, không phải dạng giàu có nhưng cũng đủ để gọi là thuộc tầng lớp giai cấp tư sản ở thành phố G. Vì thế nhìn bên ngoài nơi ở... Giai Nhân quan sát một hồi, cô cảm thấy cũng không tệ chút nào. Điều duy nhất khiến cô không thích đó là, Khổng Hạo vẫn chưa xuất hiện. Không phải đã hẹn đón mình ở cổng rồi sao?
​"Giai Nhân". Một giọng nói phấn khích truyền đến. Giai Nhân ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy Khổng Hạo đang chạy đến phía mình.
​"Sao giờ mới xuất hiện?". Giai Nhân trợn mắt nhìn Khổng Hạo, "làm người ta đợi ở đây rõ lâu".
​"Hihi, anh đang giúp mẹ làm cơm mà. Vừa nhìn thấy tin nhắn của em anh liền xuống ngay". Khổng Hạo cười vui vẻ, "mau lên đây với anh".
​"Đúng rồi, tại sao đột nhiên bố mẹ anh lại muốn gặp em?". Lúc trên đường đến đây Giai Nhân nghĩ mãi vẫn không ra lý do hợp lý.
​"Cái này...". Khổng Hạo giúp Giai Nhân cầm túi trong tay rồi mới ấp úng nói, "hôm qua lúc anh ra ngoài cùng với em, mẹ anh nhìn thấy rồi..."
​"Hả?". Giai Nhân đột nhiên đổi sang tông giọng cao vút, "mẹ anh nhìn thấy những gì rồi?".
​"Anh không biết". Đối diện với câu hỏi của Giai Nhân, Khổng Hạo cảm thấy không thể nói thật.
​Lên lầu, mẹ Khổng không nói gì, liền kéo Giai Nhân vào trong phòng, có vẻ như rất quen thuộc khiến cho Khổng Hạo tưởng vào nhầm nhà.
​"Giai Nhân à? Tên là Giai Nhân đúng không? Không uổng cái tên, đúng là đẹp thật". Ánh nhìn của mẹ Khổng nhìn Giai Nhân cứ như máy scan đang kiểm tra toàn diện.
​"Bác gái".
​"Mẹ". Chẳng để cho Giai Nhân giải thích, Khổng Hạo không thể đứng yên nữa rồi. "Người ta là Giai Nhân, Nhân trong từ lễ nhân nghĩa, chứ không phải nhân (con người) trong phương Bắc có giai nhân".
​Mẹ Khổng lườm Khổng Hạo: "ngồi sang một bên, còn phải dạy mẹ nữa".
​Lúc đó bố Khổng cũng qua đó, châm một điếu thuốc, bắt chéo chân cười nhìn Giai Nhân, âm thầm giơ ngón tay cái lên hướng về phía Khổng Hạo, dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe thấy nói: "cô con dâu này khá đây".
​Khổng Hạo cười hehe. Nhưng hai bố con họ thích cũng chẳng ích gì. Tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay mẹ Khổng.
​Vừa ngồi xuống chưa được mấy phút, nước còn chưa kịp uống, mẹ Khổng đã kéo Giai Nhân đến hỏi đông hỏi tây, cũng chẳng quan tâm xem người ta có đồng ý không. Tóm lại là đem những câu hỏi đã chuẩn bị cả tối ra hỏi từng câu từng câu một.
​Giai Nhân, bố mẹ cháu ở nhà làm gì?".
​Giai Nhân biết đây là cửa ải nhất định phải qua, cũng không để tâm liền trả lời: "bố mẹ cháu đều là nhân viên đã nghỉ hưu, cũng không có gì đặc biệt ạ".
​Mẹ Khổng nắm lấy tay Giai Nhân rồi lại hỏi: "vậy bây giờ cháu đang làm công việc gì? Sau này dự định sẽ làm công việc gì?".
​"Bây giờ cháu đang làm việc ở một công ty tư nhân, mấy ngày trước vừa được chuyển chính thức. Nhưng lương thấp quá nên cháu định xin nghỉ rồi tìm một công việc mới. Sau này thì phải xem tính chất công việc thế nào đã ạ"
​Mẹ Khổng gật đầu, không nhìn ra là vừa ý hay không: "Khổng Hạo với cháu yêu nhau bao lâu rồi? Thằng tiểu tử này có bắt nạt cháu bao giờ không?".
​Giai Nhân nhìn Khổng Hạo cười nói: "bọn cháu yêu nhau gần hai năm rồi. Khổng Hạo rất tốt, chưa bao giờ bắt nạt cháu".
​Ánh mắt mẹ Khổng có chút sắc lẹm, chẳng trách hôm qua những gì bà nhìn thấy đều là con trai bà bị bắt nạt.
​"Vậy hai đứa yêu nhau lâu vậy rồi, liệu có từng nghĩ qua sau này bên nhau sẽ sống thế nào chưa?".
​Câu hỏi này có vẻ hơi khó, Giai Nhân không biết phải trả lời thế nào.
​Lúc đó, dưới sự cầu cứu trợ giúp của Khổng Hạo, bố Khổng nói chen vào: "chuyện sau này thì sau này chúng ta nói. Bây giờ nói chuyện hiện tại, nói về những gì mình có, những gì mình nhìn thấy mới quan trọng".
​Mẹ Khổng dùng ánh mắt gửi đến cho bố Khổng một lời nhắn nhủ: anh cứ đợi đấy, buổi tối ngủ đất.
​Bố Khổng bị doạ cho liền quay đầu nhìn sang hướng khác.
​Lần này chết chắc rồi. Theo tiêu chuẩn của mẹ, trên thế giới này có mấy người có đủ điều kiện để làm vợ mình? Khổng Hạo nhìn về Giai Nhân buông thõng tay, thể hiện rằng mình lúc này lực bất tòng tâm. Sớm biết thế này đã không gọi Giai Nhân đến.
​Sau khi mẹ Khổng hỏi về mấy đời tổ tông nhà Giai Nhân xong, lại tiếp tục hỏi đến những vấn đề riêng tư đáng ra không hỏi. Khổng Hạo nhìn trên mặt Giai Nhân viết lên hai chữ "lúng túng"
​"Mẹ... cơm của mẹ sắp khê rồi".
​Khổng Hạo chuẩn bị đánh lạc hướng mẹ Khổng nhưng không ngờ bà xua tay: "mẹ với Giai Nhân đang nói chuyện, đừng có phá đám".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top