Sự va chạm giữa lý tưởng và thực tế (64)
Tâm trạng của Giai Nhân không tốt lắm. Khổng Hạo thi đỗ công chức, cũng đã được phân việc. Từ một góc độ nào đó mà nói, đang ngày một tiến gần đến mục tiêu kết hôn của hai người.
Từ nhỏ cô đã phải sống những ngày khổ sở. Bây giờ thật không dễ gì mới nhìn thấy cơ hội đổi đời, sự thất vọng trong lòng đột nhiên biến mất, cô lại từ từ vui trở lại. Nếu bây giờ bảo Khổng Hạo thực hiện lời hứa lúc trước, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý nhỉ.
Lễ chúc mừng Khổng Hạo hiển nhiên là cùng bốn người Trịnh Càn, Trình Tâm, Mạc Tiểu Bảo và Giai Nhân cùng uống. Khổng Hạo đột nhiên đề nghị tất cả mọi người cùng nói ra mục tiêu sau này của bản thân.
"Tôi nói trước". Khổng Hạo vừa đưa ra lời đề nghị liền giơ tay nói trước. "Bây giờ tôi được phân vào làm quản lý đô thị. Sau này rấy nhiều chuyện vẫn phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng để có thể được chuyển đến vị trí mà tôi mong muốn".
Đây chính là mục tiêu trong tương lai của Khổng Hạo. Nghe có vẻ hơi ngắn và đơn giản. Mạc Tiểu Bảo bổ sung thêm: "nếu một ngày nào đó anh bán hải sản ở ngoài chợ, cậu có thu hết hàng của anh không?". Giọng nói mộc mạc thêm điệu bộ ngốc ngếch khiến mọi người được một trận cười lớn.
Khổng Hạo xua tay, cười gian: "đương nhiên phải thu chứ. Không những thu hàng của anh, mà đến một đồng trên người anh em cũng thu nốt. Hahaha".
"Được rồi. Anh Tiểu Bảo bị anh doạ một phen rồi". Dáng vẻ nghiêm túc của Giai Nhân một lần nữa khiến mọi người cùng cười lên.
"Giai Nhân, cậu thì sao?". Trình Tâm hỏi.
"Tớ à?". Giai Nhân dừng lại một lúc. Nếu không phải biết Khổng Hạo thật lòng với mình, cô thật sự không biết con đường sau này phải đi thế nào. "Tớ à, bây giờ là muốn tìm một công việc phù hợp. Hoặc nếu có cơ hội, thật ra nói ra mọi người đừng cười, nếu có cơ hội, tớ muốn đi làm diễn viên".
"Diễn viên?". Khổng Hạo cảm thấy không hài lòng với ý định của Giai Nhân, "thế giới ấy quá thâm sâu, cẩn thận vào rồi lại không ra được".
Trình Tâm gật đầu, đồng ý với quan điểm của Khổng Hạo: "tớ cũng nghĩ vậy. Giai Nhân à, cậu cứ tìm một công việc phù hợp làm đi. Dựa trên công việc, rồi làm những việc khác nữa".
Giai Nhân gật đầu rồi không nói gì nữa.
"Đến anh nói đi. Mục tiêu lớn nhất của anh là lập nghiệp thành công. Còn thế nào là thành công, tiêu chuẩn của anh là có thể nuôi được gia đình mình". Trịnh Càn nhìn Trình Tâm, "lúc nào chúng mình kết hôn có nghĩa là lúc đó sự nghiệp của anh thành công".
"Luận sự nghiệp trước kết hôn sau" của Trịnh Càn thật khiến Trình Tâm không biết phải làm sao? Thanh xuân không đợi người.
"Trịnh Càn, em từng nghe một câu: người đàn ông khiến người phụ nữ phải đợi đều không phải là người đàn ông tốt". Giai Nhân nói, "đàn ông có thể đợi, nhưng con gái có thì. Anh cứ tiếp tục như vậy, đã bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của Trình Tâm chưa?".
"Đúng thế. Người anh em, cậu xem anh. Đừng thấy anh bây giờ chưa có bạn gái, nhưng một khi tìm thấy rồi, anh sẽ không để người ta đợi quá lâu. Nếu cô ấy đồng ý, ngày thứ hai cưới luôn cũng được". Mạc Tiểu Bảo nói.
Khổng hạo cầm chai bia lên uống một ngụm, vỗ vai Trịnh Càn: "Tranh Tiền, chỉ biết kiếm tiền là không được, cũng phải biết nghĩ cho người khác nữa. Nếu không có gì thay đổi, tao làm đến cuối năm sẽ đính hôn với Giai Nhân. Sau khi đính hôn, khoảng một năm gì đó, nếu hai nhà không vấn đề gì bọn tao sẽ kết hôn. Yên tâm, sẽ có rượu hỉ cho mày uống".
Tất cả từng người từng người khuyên răn khiến Trịnh Càn cảm thấy mình đã phạm một sai lầm lớn. Những gì họ nói hình như đều đúng, bản thân có thể phấn đấu sự nghiệp nhưng Trình Tâm thì không có nghĩa vụ và cũng không có thời gian để đợi chờ.
Rốt cuộc phải làm sao? Chẳng lẽ giống như Trình Tâm nói, vào công ty của bố cô ấy, sau đó cố gắng phấn đầu thành tích tốt? Vậy thì lúc đầu anh nghỉ việc là vì lí do gì?
Trịnh Càn không hiểu, vò đầu bứt tai, cầm chai bia lên tu một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top