Sóng gió lại nổi lên (48)

Hôn lễ diễn ra thuận lợi được mười phút.
​Bạn bè thân thiết liền thay đổi cách nhìn với hai cha con nhà Trịnh Thành và Trịnh Càn.
​"Còn trẻ như vậy mà đã hiểu chuyện, đúng là khó gặp".
​"Đúng vậy đúng vậy, lão Trịnh, bao năm vất vả như vậy đúng là rất đáng".
​"Chúc mùng nhé, lão Trịnh, không những lấy được người mình yêu, còn có một thằng con trai hiểu chuyện như vậy".
​...
​Đúng lúc đó, cửa phòng tiệc đột nhiên xuất hiện một bóng hình.
​"Trình Tâm?".
​Cô cũng ăn mặc như hôm qua, nhưng có vẻ như hốc hác đi nhiều.
​Vốn dĩ tưởng rằng cô sẽ không đến. Nhưng không ngờ... Trịnh Càn đặt cốc rượu xuống, chạy về phía cửa.
​"Trình Tâm, anh biết là em sẽ nghĩ thông suốt mà". Trịnh Càn giơ tay ra kéo lấy Trình Tâm.
​"Đừng động vào em". Lời này nói ra rất nhẹ, nhưng đối với Trịnh Càn thì nó như sấm sét giữa trời quang. Trịnh Càn ngớ người ra không biết xảy ra chuyện gì.
​"Trình Tâm, sao con lại như vậy?". Tưởng Khiết cũng cảm thấy bất ngờ trước thái độ của Trình Tâm, mau chóng dùng ngữ khí có thể như trách móc nhưng thật ra hết lòng cưng chiều nhắc Trình Tâm.
​"Tại sao con không được như vậy?".
​Trình Tâm nhìn bộ áo cưới trên người Tưởng Khiết, càng nhìn càng thấy ngứa mắt.
​"Trình Tâm, con sao vậy?". Tưởng Khiết nhìn Trình Tâm trước mắt, dường như giống như một người lạ, thái độ lạnh lùng ấy khiến cho Tưởng Khiết vô cùng buồn bã.
​"Con chẳng sao cả, là mấy người sao vậy?". Trình Tâm dùng tay chỉ từng người một, Trịnh Càn, Tưởng Khiết, Trịnh Thành, "mấy người ức hiếp con, các người cứ giả bộ là người tốt trước mặt con hiền lành hiền hậu. Nhưng thực tế thì sao? Ai biết mấy người nói gì, làm gì sau lưng con?".
​Trịnh Càn đang định nói liền bị Trình Tâm giơ tay lên cắt ngang: "anh không cần nói gì cả. Anh vẫn là người yêu của em. Nhưng trong chuyện này anh là kẻ thù của em. Cả mẹ nữa".
​"Mẹ?". Tưởng Khiết dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Trình Tâm.
​"Mẹ, mẹ vì hạnh phúc cá nhân của mình mà không hề để ý đến cảm nhận của con. Mẹ có thật sự là mẹ của con không?". Trình Tâm nói, nước mắt từ từ chảy xuống, "mẹ của con sẽ mua cho con tất cả những món đồ con thích; cho dù có gặp chuyện gì đầu tiên cũng sẽ nghĩ đến con. Nhưng bây giờ, mẹ thay đổi rồi". Cả chú Trịnh Thành nữa, cháu với Trịnh Càn đã đến bước tính chuyện kết hôn. Nhưng hai người là trưởng bối lại chỉ chăm chăm đến hạnh phúc của mình mà không thèm quan tâm đến chuyện lớn của con trai con gái. Hai người làm bố làm mẹ như vậy có được không?". Trình Tâm nhìn khách ngồi kín cả phòng, nước mắt càng không ngừng rơi.
​Cô nhìn qua một lượt, quay người lại nói: "con cũng muốn có một đám cưới long trọng như thế này, đây là giấc mơ của mỗi một người con gái. Nhưng mẹ đã tận hưởng nó một lần tại sao vẫn muốn tranh giành với con?".
​"Trình Tâm, nghe anh nói...".
​"Anh đừng nói gì cả".
​Trình Tâm lau nước mắt, Trịnh Càn thở dài: "Trình Tâm, em tin anh đi. Một năm, hãy cho anh một năm, anh nhất định sẽ lấy em".
​"Không, em sẽ không tin anh thêm nữa đâu. Các người đều là đồ dối trá".
​"Trình Tâm, em bình tĩnh lại đi". Trịnh Càn nắm lấy cánh tay Trình Tâm, "một năm, hãy tin anh"
​"Nhưng... bây giờ em không muốn nữa rồi". Trình Tâm kéo váy cưới của Trình Tâm, "em cũng sẽ không thích kiểu váy này nữa. Bởi vì em sẽ không bao giờ mặc nó trên người mình".
​Không khí trong phòng đột nhiên trở nên khác thường, Trịnh Thành đứng một bên không thể thốt ra, chỉ có thể nói từng câu khuyên nhủ. Nhưng những lời Trịnh Thành nói chẳng có tác dụng gì, chỉ khiến Trình Tâm thêm kích động.
​"Chú Trịnh, chú đừng nói gì nữa. Nếu không phải do chú xuất hiện thì có lẽ giờ này mẹ cháu và bố cháu đã quay lại với nhau rồi".
​"Hỗn xược, con đang nói cái gì vậy?". Cuối cùng Tưởng Khiết không chịu nổi, "nếu không có chú Trịnh thì mẹ con bây giờ sớm mất hết hi vọng vào cuộc sống này rồi. Sau khi li hôn, mẹ chẳng có gì trong tay. Đến đứa con gái mẹ yêu nhất cũng bị bố con dùng thủ đoạn bỉ ổi để cướp lấy. Con nói mẹ sống trên đời này còn có nghĩa lí gì? Chuyện năm đó mẹ không muốn nhắc lại, nhưng con nên hiểu, mẹ có thể sống vui vẻ đến bây giờ chính là vì con và chú Trịnh".
​"Đây là lí do hai người kết hôn sao? Hoá ra mẹ đã muốn ở bên chú Trịnh từ lâu rồi. Bảo sao mẹ lại li hôn với bố. Hoá ra là vậy...". Trình Tâm thất vọng lắc đầu: "mẹ, con ghê tởm mẹ".
​Bốp!
​Một cú tát giáng trời.
​Trình Tâm ngẩn người đứng tại chỗ, không dám tin nhìn vào Tưởng Khiết: "mẹ, mẹ đánh com?".
​"Ra khỏi đây, mau ra đây đi". Tưởng Khiết khóc, giơ tay chỉ ra phía ngoài, "tôi không có đứa con gái như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top