Sau khi về nhà (97)

​"Cáo già". Trình Kiến Nghiệp hứ một tiếng, nắm lấy cánh tay Trịnh Càn rồi rời đi.
​Chuyến này cũng không bị lỗ, mặc dù không đem được con gái về, nhưng lại mang được người con gái thích, lại còn là con trai Trịnh Thành, Trình Kiến Nghiệp nghĩ, đúng là lời to.
​"Đúng là chú lời rồi còn gì. Không dễ gì mà có được người ưu tú như cháu". Trịnh Càn cười nói, "bày mưu tính kế, lý luận sắc bén, cái gì chắc chắn cái đó".
​Mặt Trình Kiến Nghiệp nghiêm nghị, không hợp tác với sự tự luyến của Trịnh Càn, "người ưu tú hơn cháu chú gặp quá nhiều rồi, vì thế trong mắt chú cháu cũng chỉ như thế không có gì ngạc nhiên".
​Trịnh Càn biết lời Trình Kiến Nghiệp nói là thật, nhắm mắt lại, nghe tiếng xe phóng đi, rồi ngủ thiếp đi.
​"Tên tiểu tử này...". Trình Kiến Nghiệp lắc đầu, bọn trẻ bây giờ sao lại thích ngủ mà lại dễ ngủ thế chứ?
Vốn dĩ anh định nói những lời đó là muốn khuấy động không khí một chút để có thể nói chuyện vui vẻ với Trình Kiến nghiệp, nhưng không ngờ người ta lại không hợp tác, vậy thì thôi đi ngủ.
​Cứ thế, Trịnh Càn thành công trở thành con tin của Trình Kiến Nghiệp, vào sống trong nhà Trình Kiến Nghiệp.
​Sau khi Trịnh Càn bị Trình Kiến Nghiệp mang đi, Khổng Hạo cũng rời khỏi nhà Mạc Tiểu Bảo, anh gửi rất nhiều tin nhắn cho Giai Nhân, nói rõ chuyện mất việc của mình cho Giai Nhân hiểu, nhưng Giai Nhân chẳng hồi âm gì, thậm chí đến một lời an ủi cũng không hề có.
​Mạc Tiểu Bảo cảm thán, cũng may lúc đầu tỏ tình không thành công, nếu không nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ, thật sự không biết những ngày trước đây Khổng Hạo đã trải qua như thế nào.
​Khổng Hạo hiểu rõ tính cách của Giai Nhân: có xu hướng hám tiền, tự ti, có tâm lý hư vinh. Đương nhiên cũng có mặt rất nhẫn nại và lương thiện. Nhưng một khi đã yêu ai đó, đến khuyết điểm của cô ấy anh cũng có thể bao dung, giống như Khổng Hạo lựa chọn buộc bụng để đi mua cho cô những thứ đồ xa xỉ. Dẫu biết làm vậy không đúng nhưng nhìn thấy cô ấy vui, trong lòng anh cũng cảm thấy dễ chịu.
​Từ sau khi đưa Giai Nhân rời khỏi, Khổng Hạo cũng chưa về nhà, chắc là bố mẹ rất đau lòng. Khổng Hạo áy náy gọi một tiếng "bố, mẹ" nhưng chẳng ai đáp lại, chỉ có bố Khổng bắt chéo chân ngồi rung rung.
​Khổng Hạo thấy hôm nay mẹ rất giận, không lẽ chuyện nghỉ việc bị bố mẹ biết rồi? Khổng Hạo phát hiện ra trên bàn trà có đặt một bức thư, trên thư có viết "đại đội quản lý đô thị chuyên dụng".
​Khổng Hạo cầm lấy bức thư mở ra xem, bên trong có một xấp tiền, không lẽ tiền bồi thường được gửi về nhà? "Mẹ... cái này, cái này là ai gửi đến?".
​Mẹ Khổng đôi mắt phun lửa, bố Khổng liền tiếp lời: "sáng sớm nay, đội trưởng của con gửi đến đây, nói là con nghỉ việc rồi, họ xin lỗi con rồi nói chỉ có thể bồi thường cho con chút ít".
​"Nói xem, trong đầu con nghĩ cái gì vậy?"
​"Con chẳng nghĩ gì cả. Tự mình làm sai thì không thể làm liên luỵ người khác được". Khổng Hạo nói nhỏ.
​"Nhưng mẹ nghe nói con vì giúp người ta mới đánh nhau với đám tiểu thương đó, dựa vào cái gì con trai chúng ta làm việc tốt lại bị đối xử như vậy?". Mẹ Khổng kìm nén, cố gắng bình tĩnh nói, "dù mấy ngày nay con không về nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm đến biểu hiện của con ở trong đội. Đội trưởng của con thường xuyên khen con làm việc rất chăm chỉ, là nhân tài mà họ cần. Ông ấy còn nói, tiền đồ của con rất tốt, bây giờ con lại nghỉ việc rồi. Bố mẹ nuôi con ăn học có dễ dàng không? Chẳng dễ gì mới có ngày được hái quả, kết quả chưa kịp nếm quả ngọt, công việc đã chẳng còn nữa. Nếu nói chuyện này không có gì, có đánh chết mẹ cũng chẳng tin".
​"Con nói cho bố mẹ nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
​"Chẳng có nguyên do gì cả. Như bố mẹ biết, con với mấy tiểu thương xảy ra va chạm. Đúng lúc đó thì bị thị dân nhìn thấy, sau đó lại có thêm truyền thông ra mặt nên con nghỉ việc".
​Mẹ Khổng không chấp nhận được việc này, lạnh lùng nói: "đừng nghĩ là mẹ không biết. Nếu không phải con bé Giai Nhân kia khiến con tức giận, khi làm việc làm sao con có thể vô cớ nóng giận đánh người như vậy. Mẹ đã nói với bố con rồi, đó là con yêu tinh hại người. Chỉ tiếc là con không chịu nghe, bị nó mê hoặc rồi".
​"Nếu như mẹ đoán không sai, chắc là giờ con bé đó cũng chẳng thèm an ủi con đúng không? Thậm chí chuyện con nghỉ việc cũng chẳng biết. Con trai mẹ mà, còn ai hiểu con hơn mẹ nữa? Đương nhiên là mẹ hiểu con nhất rồi. Nếu Giai Nhân biết chuyện này, con sẽ chẳng về nhà, mà con sẽ ở bên cạnh nó rồi giải thích cho nó". Mẹ Khổng thở dài, "mẹ thương con, nên mới muốn con đừng yêu nó mà tìm một đứa con dâu tốt, hiểu và biết quan tâm con, hai đứa an yên sống bên nhau, tại sao con cứ phải treo đầu mình trên cành cây như vậy? Huống hồ con bé ấy lại ý đồ toan tính, thích trèo cao".
​Lời mẹ Khổng như một mũi dao đâm vào tim Khổng Hạo, nghĩ đến những ngày tháng bên Giai Nhân, niềm vui của anh đúng là toàn niềm đau sao? Giai Nhân là người con gái anh thích và anh yêu. Cho dù cô không chủ động quan tâm mình, mình cũng phải có phong thái nên có của một người bạn trai mà đối xử tốt với cô ấy.
​Chuyện tình cảm này mẹ Khổng và bố Khổng không thể hiểu được, cũng khó có thể chấp nhận, vì vậy Khổng Hạo không muốn tiếp tục tranh luận với mẹ Khổng. Nhưng trong lòng, anh cảm thấy đây là lúc tìm Giai Nhân để hỏi cho rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top