Rút tiền (54)
Hai người cùng Mạc Tiểu Bảo đi về biệt thự của hắn, vừa nhìn một căn biệt thự cao sang hào nhoáng liền đập vào mắt hai người.
Trịnh Càn còn đỡ, tính cách vốn rất điềm tĩnh, mặc dù cũng có chút kinh ngạc nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Còn Khổng Hạo thì như là bước vào một thế giới chưa từng thấy, ôm ngực không dám tin đây là thật. "Sau này chúng ta sẽ ở đây sao?"
Mạc Tiểu Bảo cười hehe, bóp vai Khổng Hạo, tay phải vẽ một vòng trên không trung: "đúng thế. Sau này nơi đây sẽ là hang ổ của ba chúng ta".
Mạc Tiểu Bảo đưa hai người đi tham quan một vòng nơi ở mới. Ở đây dù là trang hoàng hay là thiết kế đều thuộc bậc cao cấp nhất. Chỉ nhìn sơ qua cũng khiến người ta có cảm giác thân thương và hưởng thụ.
"Sau này làm việc ở đây, làm gì cũng thuận tiện nhiều". Trịnh Càn hài lòng.
Khổng Hạo gật đầu: "ở đây ôn tập nhất định sẽ làm ít công to". (bỏ ít sức ra nhưng thu về thành quả lại nhiều)
Khổng Hạo nhìn theo hướng Mạc Tiểu Bảo chỉ, phát hiện ra đâu đâu cũng có máy chơi điện tử. Đến Trịnh Càn còn không thể không than khóc, vậy còn có thể nói gì nữa đây. Chơi luôn!
Điện thoại Khổng Hạo đột nhiên rung lên, anh liền bỏ dở game, mở tin nhắn ra đọc khiến cho Mạc Tiểu Bảo tức chửi loạn lên. Trong lòng Khổng Hạo vui như nở hoa, cuối cùng Giai Nhân cũng trả lời tin nhắn. Tin nhắn chỉ có một câu: thấy anh khổ sở tìm em như vậy, lần này em tha cho anh.
Khổng Hạo vui đến nỗi không nói gì, chỉ tạm biệt Trịnh Càn và Mạc Tiểu Bảo chạy về nhà.
Mặc dù được Giai Nhân tha thứ nhưng trong lòng Khổng Hạo vẫn không thể nào vượt qua được chuyện đó. Bạn trai nhà người ta đối xử với người con gái mình thương đều là muốn gì mua nấy, chưa từng làm bạn gái thất vọng. Nhưng bản thân anh bởi vì bị bắt ép phải thi công chức, không những bị gia đình cắt hết viện trợ, Giai Nhân vì thế cũng có ý định chia tay. Lần này dù được Giai Nhân tha thứ nhưng không thể tiếp tục khiến cô ấy không vui nữa.
"Bố, mẹ, con về rồi đây".
Tên tiểu tử này sao hôm nay lại vui thế? Bố Khổng châm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn mẹ Khổng, "đi mở cửa đi".
Mẹ Khổng nhìn bố Khổng hai chân bắt chéo, nói: "xem xem, ngay từ đầu em đã nói đúng rồi. Con trai chúng ta thiếu quản giáo. Nếu từ đầu không phải em kiên quyết bắt nó về nhà thi công chức, có khi giờ nó vẫn còn đang lông bông bên ngoài".
Bố Khổng liền xua tay: "rồi rồi rồi, em nói gì cũng đúng".
"Bố, mẹ, bố mẹ ăn cơm chưa?".
"Vẫn chưa ăn. Tối nay ở nhà ăn cơm, bảo mẹ con đi mua đồ ăn con cho con tẩm bổ".
Khổng Hạo vừa nghe thấy tẩm bổ, trong đầu liền hiện lên hình ảnh một bàn ăn toàn những món đầy dầu mỡ, tự nhiên không còn muốn ăn. "Không cần đâu. Bố, mẹ, hôm nay con muốn nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ có thể cho con 2000 tệ không? Chỉ 2000 tệ thôi".
"Cái gì? Lại tiền? Lại còn chỉ 2000 tệ thôi?". Âm thanh chói tai phát ra từ mẹ Khổng khiến cho Khổng Hạo đinh tai nhức óc, "không thi được công chức thì đừng mong lấy được một đồng từ cái nhà này".
Bố Khổng gạt gạt tàn thuốc, quay đầu sang một bên, không có ý định tham gia vào cuộc phân tranh gia đình.
"Mẹ, mẹ đừng nóng". Khổng Hạo liền làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn, nắm lấy tay mẹ Khổng nói: "lần này con cần tiền không phải để tiêu linh tih".
"Vậy mày cần tiền để làm gì?". Mẹ Khổng nghi ngờ.
"Hôm nay con ra ngoài nhìn thấy một trung tâm luyện thi công chức... Mẹ đoán xem. Con đi nghe một tiết mà thấy rất hay. Rất nhiều thứ trước đây con không hiểu, vậy mà sau khi nghe người ta giảng con hiểu ngay".
"Có nơi tốt như vậy à?". Mẹ Khổng nhìn Khổng Hạo, tính nết của con trai bà không thể hiểu rõ hơn. Chẳng lẽ tên tiểu tử thối này thật sự đang cải tà quy chính? Mẹ Khổng không yên tâm, quay đầu nhìn bố Khổng, muốn ông giúp.
Nhìn thấy cách giao tiếp quen thuộc của bố mẹ, trong lòng Khổng Hạo vui mừng: lần này có vẻ thành công rồi.
Bố ấy mà, mặc dù trước mặt mẹ luôn tỏ ra nghiêm khắc, nhưng sau lưng ông chính là đồng minh tốt nhất khi gia đình xảy ra chiến tranh. Quả nhiên, bố Khổng nhận thấy ánh mắt của mẹ Khổng liền ho vài tiếng, nghiêm túc nhìn Khổng Hạo nói, "không tồi. Thế nhưng đến trung tâm rồi phải học hành tử tế, nhất định phải thi đỗ một lần, có như vậy bố con mới mát mày mát mặt".
Có nghĩa là xin tiền đã được phê chuẩn.
Giai Nhân đang ngồi uống cafe với Trình Tâm. Nghe Trình Tâm miêu tả dáng vẻ lo lắng của Khổng Hạo đi tìm cô khắp nơi, sự giận dữ trong lòng Giai Nhân cuối cùng cũng dịu trở lại.
Trình Tâm kéo tay Giai Nhân, cười nói: "có thể nhìn ra Khổng Hạo thật lòng yêu cậu. Nếu không anh ấy sẽ không lo lắng mà đi tìm cậu khắp nơi, suýt chút nữa thì báo công an rồi".
Giai Nhân gật đầu, biết Trình Tâm nói thật lòng. "Trình Tâm, mấy ngày nay không thấy cậu với Trịnh Càn đi cùng nhau. Xảy ra chuyện gì rồi?".
Trình Tâm nghiêng đầu cười: "không sao, tớ với anh ấy có thể xảy ra chuyện gì chứ?".
"Trình Tâm, cậu đừng nói dối tớ. Chúng ta đã là chị em tốt bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ tớ không nhận ra sao?". Giai Nhân vỗ nhẹ tay Trình Tâm, "theo tớ thấy, Trịnh Càn là một người năng nổ, có thể chịu khổ, lại rất thật thà, lương thiện. Cậu yêu anh ấy là đúng".
"Tớ biết. Nhưng...". Trình Tâm chưa nói hết, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Giai Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top