Rạn nứt (34)
34. Rạn nứt
"Được rồi, Trình Tâm, hôm nay gọi ta đến không phải chỉ vì ăn cơm đúng không? Có chuyện gì thì nói thẳng đi".
Thấy Trình Kiến Nghiệp đổi chủ đề, Trình Tâm liền kéo tay Tưởng Khiết, lại nhìn Trình Kiến Nghiệp, nói: "bố, mẹ, hôm nay con mời bố mẹ đến, trước là muốn cùng bố mẹ ăn một bữa cơm, cảm nhận bữa cơm gia đình, sau là muốn nhờ bố mẹ một chuyện".
Nói đến đây cả hai người đều hiểu rồi.
Bây giờ Tưởng Khiết đã tìm được người muốn dựa vào, tình cảm với Trình Kiến Nghiệp đã sớm cắt đứt lúc li hôn rồi. Huống hồ sau khi li hôn hai người cũng gần như không liên lạc gì, tình cảm đã chết từ lâu rồi. Đến cuộc gặp gỡ này, Tưởng Khiết cũng có chút lúng túng, bất tiện. Vì thế bây giờ bảo hai người quay lại với nhau là chuyện không thể. Chuyện này đừng nói Trình Tâm muốn, ngay cả Trình Kiến Nghiệp có cầu xin cũng không thể thay đổi.
Suy nghĩ của Trình Kiến Nghiệp mặc dù xét về tình tiết có chút khác, nhưng quan điểm của ông vẫn giữ nguyên ba chữ: không thể nào. Không nói ông đã sớm tái hôn, sau này phải xử sự ra sao cũng là một vấn đề lớn. Vì thế bảo ông và Tưởng Khiết quay lại, không bằng bảo ông ngay bây giờ phải li hôn.
Trình Tâm thấy bố và mẹ nhíu mày, mỗi người có dáng vẻ khác nhau, cứ nghĩ còn cơ hội, lại ngoan ngoãn nói: "bố, mẹ, bố mẹ bây giờ cũng hơn năm mươi tuổi rồi. Đời người còn có bao lần mười năm nữa? Con gái chỉ hi vọng trong những lần mười năm tới đều sống thật vui vẻ. Gia đình chúng ta cùng tận hưởng niềm vui thuộc về chúng ta". Trình Tâm nói, mắt rưng rưng. "Bố, mẹ, có được không?".
Nhìn thấy con gái như vậy, là một người làm mẹ như Tưởng Khiết không điều khiển được cảm xúc; từ nhỏ đến lớn, Trình Tâm là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của mẹ hơn nhiều những đứa trẻ khác. Những ngày tháng không ở bên con, không biết đứa trẻ này đã sống thế nào. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Tưởng Khiết đều cảm thấy áy náy với Trình Tâm. Có cùng suy nghĩ đó còn có cả Trình Kiến Nghiệp. Mấy ngày trước Trình Kiến Nghiệp đã giác ngộ, ông biết được sự quan trọng của tình cảm gia đình, ông biết rằng dù có thành công đến mấy nhưng nếu bên cạnh không có tình thương yêu từ gia đình cũng đều vô vị, cuối cùng cũng trở thành thất bại. Vì thế ông muốn được bù đắp cho Trình Tâm. Cho dù Trình Tâm có muốn ông lên trời hái sao, ông cũng phải thử nhảy lên hái xuống xem.
Đối diện với đứa con gái đang rưng rưng nước mắt cầu xin như vậy, họ đồng ý không được mà không đồng ý cũng không xong. Ba người cứ ngồi lặng đi như vậy, không khí trầm mặc bao trùm cả căn phòng.
Người mở miệng đầu tiên vẫn là Trình Tâm, làm mối cho bố mẹ luôn là ý nguyện của cô. Hôm nay cuối cùng cô cũng có cơ hội để bố mẹ đối diện với vấn đề này, cơ hội đến nhất định phải nắm lấy.
"Bố, mẹ, bố mẹ có biết không? Lúc còn nhỏ, nhìn thấy bố mẹ của các bạn khác đến đưa đón, trong lòng con cảm thấy rất khó chịu. Nếu như bố mẹ không li hôn thì chắc chắn con cũng sẽ được như vậy. Nắm lấy tay bố mẹ rồi cùng nhau về nhà".
Lời nói ấy đã chạm đến trái tim của hai người. Trình Kiến Nghiệp khoé mắt đỏ lên, còn Tưởng Khiết bên cạnh Trình Tâm đã sớm rớt nước mắt, ôm chặt Trình Tâm trong lòng như thể nếu không làm vậy con gái sẽ biến mất.
"Bố, mẹ... hai người kết hôn đi".
Trình Tâm đưa ra lời đề nghị cuối cùng, trong lòng cô biết, thành bại là do khoảnh khắc này. Nếu như họ gật đầu đồng ý vậy thì cô đã có một gia đình trọn vẹn, nếu họ lắc đầu... không những gia đình tan vỡ, đến chuyện kết hôn với Trịnh Càn e là cũng phải hoãn dài dài.
Nhìn ánh mắt mong đợi của Trình Tâm, Tưởng Khiết thật lòng không dám nói ra câu từ chối. Trình Kiến Nghiệp cũng bị làm khó như vậy.
Nhìn thấy Trình Kiến Nghiệp và Tưởng Khiết do dự không quyết định được, Trình Tâm biết, muốn bố mẹ quay lại với nhau không thể một sớm một chiều có thể thực hiện. Có lẽ họ cũng cần thời gian để bình tĩnh lại và suy nghĩ. Hơn nữa hôm nay cô đã nói những gì nên nói rồi, việc còn lại xem hai người họ nghĩ thế nào thôi.
Khoảng vài ngày sau lại hẹn họ ra ngoài cùng ăn cơm, giúp họ dần dần nuôi lại tình cảm, không những làm tăng khả năng quay lại của Trình Kiến Nghiệp và Tưởng Khiết mà còn có thể hoãn lại hôn sự giữa Trịnh Thành và Tưởng Khiết.
"Bố, mẹ, hai người không cần đồng ý ngay. Con gái biết bố mẹ cần thời gian để suy nghĩ. Nào chúng ta ăn cơm đã. Có chuyện gì đợi ăn cơm xong rồi nói". Trình Tâm gắp cho mẹ một miếng thịt, lại rót cho bố một chén rượu.
Thấy con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Tưởng Khiết có chút chạnh lòng: "Trình Tâm, lúc nhỏ mẹ không ở bên cạnh con, không biết con sống thế nào. Là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi".
Trình Tâm vội an ủi, lau nước mắt cho mẹ: "mẹ, mẹ đừng như vậy. Nếu không phải trải qua khoảng thời gian đó, thì có lẽ bây giờ con không muốn ở bên cạnh mẹ đến vậy, cũng không thể mạnh mẽ như bây giờ. Đúng là trong hoạ có phúc".
Đúng là một bữa cơm nếm đủ vị cay đắng ngọt bùi. Lúc tạm biệt, Trình Tâm và Tưởng Khiết không nỡ. Những câu chuyện giữa mẹ và con gái nhiều không kể siết. Chỉ có Trình Kiến Nghiệp đứng một bên, đợi Tưởng Khiết rời đi mới đến tạm biệt Trình Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top