Rắc Rối (9)
Trịnh Càn lên phòng dưới con mắt nghi ngại của cô quản lý kí túc, chẳng kịp làm gì, vội đi tìm quần áo mặc vào. Nằm trên chiếc giường cứng đến đau cả người, Trịnh Càn trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện xảy ra ban tối.
Có lẽ bất kì ai lần đầu gặp bố vợ tương lai trong hoàn cảnh ấy cũng không thể làm tốt như mình đúng không? Lúc đó vẫn không quên tự luyến, đúng là khó có ai làm được. Cho dù đã từng nhìn thấy ảnh Trình Kiến Nghiệp trong điện thoại của Trình Tâm, nhưng khi người như thế xuất hiện trước mặt, cảm giác của Trịnh Càn hoàn toàn khác.
Nhìn từ xa, Trình Kiến Nghiệp khiến cho người đối diện có cảm giác giống như một ngọn núi, một ngọn núi ẩn sâu trong đám mây mù. Một khi bạn đi đến trước ngọn núi ấy, ông ấy lập tức biến thành một ngọn kiếm. Nói thế có vẻ như có chút khoa trương, không thực tế, nhưng lúc đó trong tình cảnh đó, Trịnh Càn cảm thấy Trình Kiến Nghiệp còn đáng sợ hơn cả ngọn kiếm. Đến ánh mắt ấy cũng có thể gây chết người.
Lần đầu gặp gỡ chẳng vui vẻ gì, cũng chưa nói chuyện được nhiều, thậm chí đến chào hỏi một câu cũng không kịp. Bây giờ nghĩ cũng hơi buồn, sớm biết trước khi rời đi tráng sĩ cũng nên gầm lên vài tiếng thể hiện sự nam tính của mình.
Trình Tâm ra khỏi cửa, lên xe nhấn ga đi thẳng về nhà. Lúc này cô giống như một con sư tử đang phẫn nộ, nhìn cái gì không thuận mắt chỉ muốn đá văng đến chín tầng mây.
Cô lấy điện thoại ra, tìm đúng ảnh của Trịnh Càn nhấn gọi, điện thoại tút tút một hồi, rồi truyền đến âm thanh bận.
Không ai nghe máy.
"Đi đâu mất rồi?". Trình Tâm nhíu mày nghĩ một lúc, tâm trạng càng lúc càng rối bời, "liệu có xảy ra chuyện gì không nhỉ?".
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
"Ai đấy?". Trình Tâm chạy vội ra hỏi.
"Tiểu thư, quần áo, điện thoại, ví tiền của bạn trai cô, lão tổng bảo tôi mang đến cho cô".
Chẳng trách không ai nghe điện thoại.
"Mang lên đây". Trình Tâm không có chút ấn tượng tốt với tên mật báo tóc đầu bằng này.
Nhận lấy đồ từ tay tên quản lý tóc đầu bằng, Trình Tâm nói: "tối nay ông làm tốt lắm". Tóc đầu bằng liền lộ ra nụ cười trông còn xấu hơn cả khóc, nói một câu đâu có, đâu có rồi lẩn đi.
Cầm điện thoại lên, mở danh bạ, nhìn thấy ảnh của mình với chữ "em yêu", Trình Tâm cảm thấy có lỗi với Trịnh Càn. Thật sự không hiểu nhóm người bảo vệ kia đã đem anh ấy đi đâu rồi.
"Đi đâu được nhỉ?". Nghĩ vậy, cô ấy liền gọi cho Khổng Hạo.
Chuông reo một hồi mới có người nghe máy: "này, Tranh Tiền, đêm hôm rồi mày còn có chuyện gì thế?".
"Em là Trình Tâm. Trịnh Càn không ở đây. Em gọi điện cho anh để hỏi anh có ở cùng anh ấy không?"
"Ơ... không. Nó không phải đợi em ở trường sao? Không đúng, không lẽ tên béo chết tiệt đó đi tìm người báo thù nó rồi. Mẹ nó, nếu mà Tranh Tiền xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ...." phía sau là một chuỗi những câu nói nhảm, Trình Tâm tâm trạng phiền não liền tắt máy.
Không ở chỗ Khổng Hạo, vậy còn có thể ở đâu?
Đúng rồi, trường học.
Uống một ngụm nước, Trình Tâm lại đứng dậy đi xuống dưới lầu, nhấn ga đi về phía tường học.
Đến cổng trường, vẫn là chú bảo vệ thân quen, vẫn là ánh nhìn quen thuộc.
"Chú, vừa rồi có phải có một người con trai quấn chiếc khăn tắm đi vào đây không?". Trình Tâm phanh lại, hỏi qua cửa xe.
Chú bảo vệ gật gật đầu: "có, khoảng một tiếng trước có một người. Anh ta nói anh ta tên là Tranh Tiền".
Trình Tâm mắt sáng lên, nghĩ không sao là tốt rồi. Sau đó liền nói "cảm ơn ạ".
Thanh chắn ngang vừa dựng lên, xe lại "vù" một cái biến mất giữa sắc đêm của vườn trường.
Đúng mười hai giờ, lúc này kí túc xá đã đóng cửa rồi. Tối đen như mực, tìm người quả không dễ. Trình Tâm cắn răng, giậm giậm đôi giầy, cố ý giậm cho ra tiếng, cố ý đánh thức cô quản lý kí túc.
Không phản ứng gì.
Được rồi, tiếp tục giẫm.
Âm thanh đinh tai nhức óc.
Cuối cùng tầng 1 cũng có phòng bật đèn sáng. Cô quản lý kí túc xá ngó đầu ra, chỉnh lại cặp kính, nheo nheo mắt hỏi: "cô gái, muộn như thế này còn không về phòng, ở đây làm gì vậy?".
Trình Tâm đáp: "tìm người, tìm Trịnh Càn".
"Muộn như thế này, cô tìm người ta có việc gì? Đây là kí túc xá nam".
"Cô bảo anh ấy ra đây đi. Cháu đến đón anh ấy về nhà".
"Ra là vậy. Lúc nãy tôi thấy cậu ta khoác tấm vải bố trắng từ bên ngoài vào, hình như còn mang chân trần. Cô nói tôi nghe xem có phải tên tiểu tử này lại gây ra hoạ gì rồi không?". Không đợi Trình Tâm trả lời, cô quản lý lại tự suy luận, "nghe nói thằng bé này thành tích học tập rất tốt, lại còn là chủ tịch hội sinh viên. Đáng ra không nên gây chuyện mới đúng. Nếu đúng là gây tội rồi thì thật là hết nói".
Trình Tâm suy nghĩ một lúc, đúng là Trịnh Càn gây chuyện rồi. Chỉ khác ở chỗ, đây là hoạ do cô gây ra, Trịnh Càn nhiều nhất cũng chỉ là kẻ bị hại trong một cuộc hiểu lầm mà thôi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô lại bực bội trở lại.
Chuyện với Trịnh Càn, dựa vào Trình Kiến Nghiệp chẳng còn hi vọng gì rồi. Cô nghĩ, xung quanh chẳng có một người đáng tin nào chấp thuận việc đám cưới của hai người. Chẳng lẽ phải tạm thời gác lại chuyện này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top