Quay giáo đánh nhau (57)

Chuyện trước đây, anh xin lỗi". Mi mắt Trình Tâm khẽ động, quay trở lại hiện thực nghe thấy giọng nói bên tai khiến tai cô đỏ ửng. Cô gật đầu: "em biết. Không sao".
​Trịnh Càn nhìn mắt Trình Tâm, khẽ cười: "đợi anh".
​Trình Tâm không biết Trịnh Càn định làm gì, nhưng cô vẫn gật đầu: "em đợi anh".
​Câu nói tình tứ của hai người khiến cho Khổng Hạo và Giai Nhân đứng sát sân khấu nghe thấy liền đùa bỡn, còn Mạc Tiểu Bảo đứng một bên lau nước mắt.
​Lúc mọi người còn chưa biết Trịnh Càn định làm gì thì thấy anh tiến về phía MC nói một tiếng cảm ơn, sau đó cầm lấy micro trở lại về bên Trình Tâm. "Hôm nay, Trịnh Càn muốn tuyên bố với cả thế giới rằng: Trình Tâm, anh yêu em".
​Vừa rồi nói với Trình Tâm ba chữ "anh yêu em" là để tỏ tình và hứa hẹn. Còn bây giờ ba chữ "anh yêu em" là lời tuyên bố với cả thế giới.
​Trình Tâm là của Trịnh Càn, trước đây, bây giờ và cả sau này.
​Tiếng vỗ tay ầm ầm, rất nhiều đôi đã bị Trịnh Càn và Trình Tâm làm cho cảm động, khi đến thì cười, ra về thì khóc không chỉ có một mình Mạc Tiểu Bảo.

​Sau khi chuyển nhà, tiệm Taobao của Trịnh Càn bắt đầu đi vào quỹ đạo, Giai Nhân tiếp tục tìm kiếm công việc lương cao, Khổng Hạo thì vẫn bị bắt ôn thi công chức.
​Đối với bố mẹ Khổng, hành động của Khổng Hạo mấy ngày nay có chút bất thường. Họ cho rằng trước đây đứa trẻ này bị nhốt trong nhà, đừng nói ra ngoài đến lên mạng cũng bị giới hạn thời gian. Nhưng từ sau khi đăng ký học lớp luyện thi gì đó thì thay đổi rất nhiều. Không những ra ngoài cả ngày, mà mấy ngày trước khi về nhà toàn thân toàn mùi rượu. Điều này khiến cho mẹ Khổng hoài nghi, không biết có phải con trai lại giao du với đám bạn xấu không.
​"Bố nó à, con trai cứ thế này là không ổn, mình phải nghĩ cách thôi". Mẹ Khổng lo âu nói với bố Khổng.
​Bố Khổng ngồi bắt chéo chân, đang chuẩn bị ngoáy tai, nghe mẹ Khổng nói vậy liền gật đầu đáp lời: "đúng là nên nghĩ cách".
​"Nhưng anh nói xem, ta nên làm gì nó mới nghe lời?".
​Bố Khổng ra vẻ không quan tâm nói: "yên tâm, tên tiểu tử này từ anh. Lúc anh còn nhỏ còn không ngoan bằng nó. Vậy mà giờ không phải vẫn yên ổn, cưới được em, sinh con, mua nhà mua xe đấy sao?".
​Mẹ Khổng bất mãn nói lại bố Khổng: "đến anh còn không lo quản con thì em dựa vào cái gì mà đi quản nó chứ?".
​"Vậy... đợi nó về em tự hỏi nó?"
​Mẹ Khổng lo lắng: "anh không biết là trước mặt em không bao giờ nó nói thật à? Hơn nữa tại sao anh không hỏi mà cứ bắt em phải hỏi?".
​"Đây không phải là do sợ... thôi được rồi, để anh hỏi". Bố Khổng miễn cưỡng trả lời.
​"Không được". Mẹ Khổng lại phủ định, "đừng cho rằng em không biết bí mật của hai bố con anh. Anh hỏi em không yên tâm".
​Bố Khổng buông tay: "được rồi, đã không tin anh thì em tự đi mà nghĩ cách".
​"Em...". Mẹ Khổng giơ tay lên định véo tai bố Khổng.
​"Đừng véo... Anh sẽ nghĩ cách cùng em".
​"Thế còn nghe được". Mẹ Khổng nhìn trời đang tối dần, có chút lo lắng, "tên tiểu tử thối này tại sao càng ngày càng không nghe lời. Đi đến giờ này còn chưa về".
​Vừa nói xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa, mẹ Khổng mở cửa nhìn, đúng là Khổng Hạo.
​"Bố, mẹ, con về rôi".
​Không khí có chút căng thẳng. Khổng Hạo nhìn không dám nói gì, sắc mặt của mẹ Khổng u ám, ngồi xuống nhìn khuôn mặt không quan tâm của bố. "Bố, mẹ, hai người...".
​Ngoài lí do cãi nhau, Khổng Hạo không nghĩ ra được gì, nhưng bố và mẹ cãi nhau ư? Hình như chưa bao giờ, bố là mẫu đàn ông sợ vợ mà.
​"Không có gì. Chỉ là cảm thấy con càng ngày càng không nghe lời".
​Khổng Hạo cảm thấy có chút bất an cười: "mẹ, con làm sao dám không nghe lời. Mẹ xem con trai mẹ bây giờ...".
​"Dừng lại". Mẹ Khổng xua tay, không chịu bị lừa nữa, dí sát mũi vào ngửi, trên người có mùi rượu.
​"Mấy ngày trước đã nói với con là không được uống rượu. Con coi lời mẹ là cái gì?".
​"Hihi, mẹ...". Khổng Hạo định kiếm cớ lấp liếm nhưng liền bị mẹ Khổng chặn lại: "mau thành thật, đi đâu về?".
​"Con đi ăn cơm với bạn". Nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của mẹ, lại nói nhỏ: "cũng có uống rượu, nhưng chỉ một chút thôi". Khổng Hạo giơ ngón tay đo đo.
​Mắt mẹ Khổng đỏ: "kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì?". Mẹ Khổng vừa khóc vừa hát: "vất vả đẻ ra mày, nhưng ông trời không cho tao được sống yên ổn. Tạo nghiệp gì rồi".
​Mỗi lần như vậy, Khổng Hạo liền quay sang bố cầu cứu, nhưng lần này bố Khổng không thèm để ý đến lời cầu cứu của con trai, liền đến bên mẹ Khổng vừa an ủi vừa quở trách Khổng Hạo: "đều là lỗi của tên tiểu tử này, em đừng đau lòng quá. Em xem chốc nữa anh xử lý nó thế nào".
​"Chuyện này...". Khổng Hạo nhìn mà ngớ người, "đồng quân" tại sao tự nhiên lại quay giáo đánh nhau thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top